Chương 5.2

“Như anh đã nói đấy thôi, trong lúc em vẫn đang được theo dõi cẩn thận thì với tư cách là chồng sắp cưới của em, anh phải thăm em bất cứ lúc nào anh muốn.”

Cô muốn hỏi anh tại sao anh lại muốn làm thế, nhưng điều đó sẽ làm cho nghe cứ như thể anh thực sự có mối quan tâm cá nhân với cô, và đột nhiên cô thấy ngượng ngùng khi giả định quá nhiều. “Anh để em nghĩ là mình đã đính hôn.” Cô nhớ lại. “Em có thể nhớ là đã hỏi anh có phải em đính hôn với anh không, còn anh…”

“Anh để em tin như thế.”

Tim cô đập gấp gáp. “Tại sao?” chỉ là cô phải hỏi cho ra.

“Em chỉ vừa mới nhận thức được rằng mình chẳng có tý ký ức nào. Em đã hoảng sợ, có thể hiểu được điều đó. Em cô đơn, dễ tổn thương. Em cần cái gì đó chắc chắn, một điều gì đó bền vững trong cuộc đời em.”

Cô nhớ rõ những cảm giác hoảng loạn của mình. Cái cảm giác mất mát và đơn độc ấy. Anh quá đúng. “Anh thật tốt.” Cô thầm thì. Còn gì phải băn khoăn chuyện cô yêu anh không? Cô kìm lại không há hốc miệng khi hiểu biết đó bất thình lình giáng xuống, rồi cố gắng hết sức giữ bình tĩnh. Giờ cô đang mê anh đến chảy dãi từng phút đây, và anh không thể biết điều đó được. “Nhưng – tại sao…? Ý em là…” Cô vật lộn để tìm lời lẽ thích hợp “Điều bền vững đó, đúng, em cần thế, và em cũng cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng dành lòng tốt của anh cho em, hết mình tới nỗi đưa em về đây, về Grove House. Cho em ăn và cho em mặc!” Đột nhiên cô thấy hết sức lúng túng.

“Em đang đỏ mặt, em đang thấy lúng túng, mà hoàn toàn không cần thiết.” Tye nghiêm giọng.

“Ngoài những việc khác ra, em còn xâm phạm cuộc sống riêng của anh!” cô buột miệng, thấy nóng hơn bao giờ hết.

“Không, em không hề. Đã không, và giờ cũng không có bất cứ điều gì tác động đến cuộc sống riêng của anh theo bất cứ cách nào. Bên cạnh đó, trong khi anh vẫn chưa quyết định hẳn muốn làm gì với Grove House, chúng ta ở đây có thể giúp chăm sóc và trông nom nơi này.”

“Mai em sẽ về nhà.” Cô tuyên bố, xét theo mọi lẽ, cô thấy mình phải làm thế. Ôi, kìa, vẻ mặt anh đột nhiên sầm lại đầy giận dữ.

“Chúng ta đã nói xong về tất cả những điều này rồi!” Tye gay gắt nói nhanh, rõ ràng theo kiểu một người không muốn nhắc lại lời mình. “Ở nhà em chẳng có ai chăm sóc cho em cả. Mà nếu em nghĩ rằng anh sẽ cho phép em xóa bỏ tất cả những việc có ích đã được làm để em có thể hồi phục nhanh chóng đến thế này, thì…” Anh nhìn cô với ánh nhìn gay gắt mà cô chẳng hề thích nó chút nào.

“Thì em có thể nghĩ lại?”

“Chính xác!” anh nói giọng nghiêm khắc.

Còn cô thì không muốn anh cáu với cô, cô thấy như thế thật quá đau khổ. “Anh có định giúp em rửa bát không?”

Cô nghĩ môi anh giật giật khi cô quay ngoắt chuyển chủ đề. “Bác Jane sẽ…”

“Em không định để lại cho bác Jane rửa sáng mai đâu.” Larch bảo anh vẻ kiên quyết. Anh có thể đã làm theo ý mình rằng cô sẽ không bảo anh lái xe đưa cô về nhà ở Buckinghamshire ngày mai, nhưng cô không hề có ý định để một đống bát đĩa bẩn trong chậu khi cô đi ngủ tối hôm đó.

Xem ra, mặc dù Larch không bảo Tye lái xe đưa cô đi bất cứ đâu ngày hôm sau, cô lại đi chơi cùng anh. Khi anh hỏi “Đi chơi nhé?”, anh đã gợi ý cho cô rằng sự hưng phấn được ngắm nhìn thứ khác chứ không phải bị bó buộc trong nhà sẽ tốt cho cô.