Chương 5-2: Bí mật của ” Đít chai ” (2)

Tới lớp cô đã thấy Khánh lù lù trên bàn với quyển sách. Cô quăng cặp cái rầm mà ” đít chai ” vẫn chẳng thèm để ý tới cô. Bực mình cô úp mặt xuống bàn, thà không thấy cậu nhóc còn hơn! Đột nhiên cô xoay đầu về phía cậu nhóc. Phải nói thế nào nhỉ? Ngoài việc ăn mặc lôi thôi, tóc tai không giống ai, thêm 2 cái đít chai trên mặt. Thì từng đường nét trên mặt cậu nhóc giờ mới đc bộc lộ. Ánh nắng sớm trùm lên con người trước mặt cô nhóc. Trán cao, da trắng, mũi thẳng, môi đỏ. Cô thề là sẽ có ngày cô giựt phăng đc 2 cái mảnh chai kia ra…

Giờ ra chơi, vừa đi xuống căng tin chém gió với mấy con bạn. Không quên mua 1 lon phê đá( cà phê ý) tránh trường hợp ngủ gật trước khi về lớp.

_ Nài! Mắt cậu lòi ra mấy phân rồi_ Cô dướn mắt nhìn khánh. Miệng tu chùn chụt lon cà phê…

_…_ Im lặng.

_ wê! Cậu sao cứ phải làm phách thế nhỉ? Quá đáng vừa thôi chứ?

Cô nhóc khùng lên, tay bóp chặt lon cà phê

_ Cậu im giúp được không? Loại con gái lắm lời phiền toái như cậu tôi không muốn tiếp!!!

Khánh nói giọng đều đều nhưng khiến cô ngỡ ngàng. Cô phiền toái ư? Lắm lời ư? Cô nhóc thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô chỉ muốn nói chuyện với cậu ta thôi mà…

Uất quá cô cầm lon cà phê ném thẳng vào người cậu rồi bỏ ra ngoài

_ khốn khiếp!!!

Cô nhóc lầm rầm. Trong lớp mọi người đều nhìn về phía khánh. Cà phê làm loang lổ trên cái áo trắng của cậu. Khuôn mặt k nét cảm xúc. Cậu không nghĩ lời nói của mình làm tổn thương cô như vậy. Ánh mắt căm hờn làm cậu e ngại. Quên cả việc áo quần dính đầy cà phê

Hậm hực bỏ đi. Mà cô cũng chả biết mình đang đi đâu. Lượn lờ trên sân trườg, cô bắt gặp đôi” Tiên đồng- Ngọc nữ” đang dắt díu nhau. ” sao lại khó chịu thế này?” Cô không giải thích được cảm giác này. Minh Duy chưa 1 lần cười với cô như vậy? Nực cười, sao cô lại khó chịu chứ? Tự trấn an mình, cô ung dung đi ra khỏi cổng trường. Thôi thì cúp tiết, giờ mới là tiết 2. Mà ngồi trong lớp cô phát điên quá!!!

Lướt qua Duy, cô chả thèm nhìn cậu lấy 1 cái. Duy nhìn cô nhóc cố gắng hiểu xem cô tính đi đâu. Ánh mắt hời hợt làm cậu khó chịu…

_ Ai thế Duy?_ Thư Nhã mỉm cười nhìn Duy_ A! Hình như đó là hs mới thì phải. Nhìn lạ lạ. Trông phong cách thiệt đó!

Mặc cho Nhã liến thoắng, Duy chạy vội ra cổng…

_ Ben! Đợi Nhã với_ Cô bé hớt hải chạy theo

Cậu nhóc túm vai cô nhóc giữ lại

_ Đi đâu?

Uể oải quay mặt lại, cô nhóc nhướn mày khó hiểu. Cô đi đâu thì liên quan cậu ta à???

_ Chơi!

_ Sắp vào học rồi, đi vào!

_ Cậu chưa phải bố tôi!_ Cô nhóc cười cười. Lúc đó, Thư Nhã cũng hớt hải chạy tới, thở hồng hộc. ” đẹp” Hồng Quân tậc lưỡi phán xét. Nhã có vẻ đẹp dịu dàng và ngây thơ…

_ Ơ! Chào cậu_ Nhã mỉm cười thân thiện

_ hi! Chào cậu_ Cô nhóc cố gắng nhoẻn miệng cười_ Thôi! Chào 2 cậu nhé, tớ đi nha!

Cô vẫy vẫy tay, mỉm cười rồi bước đi. Có cái gì đó ngẹn lại trong tim làm nhức nhối. Duy lắc đầu cùng Thư Nhã bước vào trường. Cô nhóc quá bướng bỉnh…

Ngồi nét chán chê, cô uể oải vào trường

_ Cô kia!

À! Hoá ra là cô giám thị. Trẻ vậy mà sao khó tính thế? Cô lầm rầm…

_ Cô đi đâu? Bỏ học hả?_ Cô giáo đẩy gọng kính. Người cô nhóc bất giác run lên” tiêu mình rồi” cô khóc không ra nước mắt…

_ Em… Em…

_ Em cái gì? Tôi sẽ báo cho chủ nhiệm gọi phụ huynh tới!

_ Cô ơi! Tha cho em_ Cô nhóc mếu máo

_ muốn tha thì lúc về ở lại dọn phòng đoàn và phòng phó h.trưởng_ Cô giáo nhướn mày

_ Ơ! Vâng vâng. Em sẽ làm!

_ Tên gì? Lớp nào?

_ Hồng Quân, 12A3 ạ!

Cô giáo bỏ đi. Lần này thì mệt rồi. Dọn 2 phòng to tổ bố. Dự tính sẽ đi chụp ảnh của cô tan biến. Dạo gần đây cô có tham gia Club nhiếp ảnh của trường nên có điều kiện để trao đổi ” tác phẩm hơn”

_ Híc!_ Cô chán nản bước vào lớp

_ Đi đâu về thế?_ Omg! Không thể ngờ ” đít chai” lại lên tiếng hỏi han cô. Không buồn liếc cậu lấy 1 cái. Tất cả chỉ tại cậu ta…

Khánh vẫn nhìn cô không rời mắt. Cô cũng sai khi hất cafe vào người cậu. Nhưng nét buồn trên khuôn mặt kia làm cậu không thể trách cứ…

Ra về…

Tiếng trống vang lên, lớp cô láo nháo như bầy ong vỡ tổ. Uể oải ôm cặp xuống văn phòng đoàn. Bụng cô réo ầm ĩ, nhưng không làm xong thì không được về. Càng nghĩ cô càng tức, tức quá hoá rồ cô đạp cái cửa rầm rầm. Rồi cơn điên đạt tới cực điểm, cô nghiến răng xoay người…. Quét tiếp!!!

_ Sao cậu chưa về?_ Tiếng ai đó vang lên. Cô quay lại bỗng đơ vài giây khi người đó là Khánh. Nhếch mép cay đắng. Cô cúi xuống làm tiếp. Bơ luôn. Cậu nhóc túm tay cô:

_ Bỏ!_ Cô nghiến răng. Cô ra nôg nỗi này là tại cậu ta, nỗi uất ức bóp nghẹt không gian. Đôi mắt cô nhóc xoáy sâu vào tâm trí cậu. Một nét buồn ẩn hiện

_ Tôi… Xin lỗi!_ lời xin lỗi hùng hồn của ” đít chai ” làm cô ngỡ ngàng. Con người này thật khó hiểu. Bối rối, cậu nhóc dựt cây chổi quét giúp cô. Lần đầu tiên cậu nói lời xin lỗi. Lòng cậu như nhẹ đi đôi phần. Nhìn áo Khánh loang lổ, cô cũng cảm thấy thật có lỗi…

_ xin lỗi!_ Cô nhóc cúi xuống lí nhí. Hai tay đan vào nhau,chân đá đá vào cái ghế. Cậu nhóc thoáng chốc mỉm cười rồi dúi vào tay cô 1 cây lau

_ Làm nhanh rồi về!_ Cô gật gật đầu. Không nói gì nhưng giận hờn dường như tan biến. Ít ra cô cũng biết rằng cậu hơi hơi đáng yêu. Theo dự tính thì cô nghĩ rằng còn lâu mới được về. Nhưng xem ra nhanh hơn nhiều. 12h cô tơn tởn chạy ra cổng. Quyết định đi ăn ngoài vì hôm nay cô đã dặn mẹ không phần cơm

_ Để tôi đưa cậu về!_ Khánh đã dắt xe ra từ lúc nào

_ Tôi đi ăn ngoài, hôm nay tôi không về!_ Cô nhóc mỉm cười

_ Thế về nhà tôi ăn cơm_ Cậu nhóc nói đều đều. Lời mời của cậu nhóc làm cô ngạc nhiên. Nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt cô, cậu nói_ Để tôi sửa chữa lỗi lầm!

Mặt cô thoáng nghệt ra. Định gật đầu nhưng lại lắc đầu lia liạ

_ Nhỡ cậu làm gì tôi thì sao? Mà nhỡ ông bà già cậu ở nhà thì sao?_ Cô dẩu môi

_ Cậu chưa đủ hấp dẫn! Nhà tôi ít khi có người ở nhà_ Cậu nhóc nói đều đều nhưng trong lòng thì muốn cười ầm lên. Xem ra cô nhóc này nhiễm phim quá nhiều rồi. Cô bối rối gãi gãi đầu quay đi. Đúng là cô ăn dưa bở rồi…

Cậu nhóc im lặng đưa cô về. Một cảm xúc khó tả len lói trong tim cậu… Dừng lại trước 1 biệt thự, cô nhóc giật mình nhảy phóc xuống. Hết nhìn khánh rồi lại nhìn ngôi nhà.” Ực! Nhà cậu ta đây sao?” cô ngỡ ngàng

_ Vào đi! _ Cậu nhóc mở cửa. Nhà cậu ta quả thực rất đẹp. ” không biết có đẹp bằng nhà Duy không nhỉ?” Rồi cô lắc đầu cười nhạt. ” Sao mình lại nghĩ tới cậu ta cơ chứ?”

_ Lên phòng tôi!

_ Ơ! Sao lại lên phòng cậu?_ Cô nhóc lơ ngơ hỏi

_ Ở trên đó có máy tính. Lên đó chơi, đợi chị giúp việc nấu cơm. Tôi phải đi tắm trước khi cà phê thấm_ Lời nó của cậu làm cô thấy tội. Cậu nhóc bỏ vào phòng tắm. Phòng của cậu nhóc khá sạch sẽ, màu vàng làm căn phòng thêm ấm cúng. Bước tới máy tính, cô bật nhạc nge. Nhưng cơn buồn ngủ làm cô gục mặt xuống bàn. Và rồi ” bốp” Thân thể ngọc ngà của cô nhóc rơi xuống đất” nghe kêu”. Lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái chán đang sưng lên, cô chợt giật mình tới nỗi vồ ếch lần 2

_ Sao thế?

_ Cậu…cậu…_ Miệng cô như cấm khẩu. Người con trai trước mặt cô hoàn toàn khác. Không còn quần vải, áo trắng luộm thuộm. Không còn 2 mảnh ” đít chai ” dày cộm. Thay vào đó là bộ thể thao khoẻ khoắn. Cậu toát lên vẻ đẹp của con nhà giàu

_ Trán sưng rồi kià!_ cậu nhóc chỉ tay lên trán cô

_ Ui da!_ Cảm giác đau ùa tới làm cô nhăn nhó. Cậu nhóc xuống nhà, cầm khăn lạnh để lên trán cô. Ngại quá cô giật cái khăn lại, cười gượng…

Trên bàn ăn

Cô ngoác mồm ra khi thấy thức ăn trên bàn. Có 2 người ăn mà nấu nhiều phát ớn…

_ Ba mẹ cậu không ở nhà à?

_ mẹ tôi mất, ba đi làm k về!_ Cậu nhóc nói đều đều mà lòng đau thắt. 3 năm rồi, số lần cậu ăn cùng ba đếm trên đầu ngón tay. Cô nhóc cũng chợt hiểu một phần nào đó lí do tạo nên con người cậu… Không gian im lặng, mỗi người đuổi theo 1 suy nghĩ khác nhau

_ Thôi! Cảm ơn cậu vì bữa ăn! Tôi đi nhé!_ Cô nhóc cười tươi

_ Để tôi đưa cậu về!

_ Ơ! Tôi không về nhà, cậu không cần phải đưa về đâu!_ Cô xua xua tay từ chối

_ Đi đâu?

_ À! Đi chụp hình, cuối tuần tôi phải nộp bài cho Club!

_ Chụp ảnh?_ Hơi ngơ người ra. Sau vài giây ngẫm nghĩ_ Tôi đi cùng cậu!

Chỉ để cô nhóc kêu ” Ớ” 1 tiếng. Khánh đã lôi cô đi. Lượn lờ các khu phố cổ, những ngõ nhỏ,… Qua những nơi bình dị nhất của cuộc sống. Và bỗng dưng cô nhóc thấy Khánh thật lạ. Cởi mở và vui vẻ hơn. Dừng lại ở chiếc ghế đá ven hồ, 2 ng ngồi xuống. Không gian hư ảo phủ trùm lên mặt hồ cuối thu tạo nên vẻ đẹp dịu dàng

_ Tôi có thể hỏi cậu 1 chuyện được không?

_ À…ừ!_ Cậu nhóc hướng đôi mắt ra xa

_ Tại sao cậu lại chôn vùi con người thật của cậu?

_ Đó là miền ký ức tôi đã muốn quên!_ Duy ngả người ra sau

_ Cậu biết không? Có những thứ không phải muốn quên là quên ngay được. Cậu càng cố vùi nó cậu càng cảm thấy đau nhức. Nói ra, sẽ nhẹ lòng hơn!

Cô nhóc xoay người nhìn về phiá cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt người con gái trước mặt mình. Khánh muốn tìm 1 điểm tựa…

_ Hai năm trước, ba mẹ tôi thường xuyên cãi nhau. Lúc đó tôi chán nản,suốt ngày bỏ học đánh nhau, đua xe. Hôm đó, ba tôi đánh tôi. Tức quá tôi lao ra ngoài. Mẹ tôi khóc lóc rồi đi tìm tôi. Khi mẹ tìm thấy tôi thì chiếc ô tô lao tới. Mẹ tôi chết ngay trước mắt tôi…. Cậu nhóc ngửa mặt lên trời như cố kìm nỗi đau dâng lên nơi khoé mắt.

_ Vậy là từ đó, cậu sống thế này sao?_ Cô nhóc nói giọng buồn thiu

_ Ừ!

_ Quá khứ sẽ không làm cậu đau khổ. Nếu cậu nghĩ về nó. Mỗi ngày, nó sẽ trở thành một phần cuộc sống trong cậu. Cậu sẽ không thấy sợ hãi nữa. Đằng trước cậu là tương lai mà. Hơn nữa…_ Cô đột ngột ngước lên trời_ Mẹ cậu sẽ thấy hạnh phúc khi cậu vui cười. Còn ba cậu, tôi nghĩ ông ấy là 1 người tốt. Đặt mình vào vị trí của ông ấy 1 lần đi! Cậu đã mất đi 1 nửa hạnh phúc, trân trọng nửa còn lại sẽ không phải là sai lầm!

Cậu nhóc nhìn cô 1 lúc, ánh mắt ánh lên tia khó tả. Chợt cậu cười, nụ cười khiến cô nhóc choáng váng…

_ Hôm nay sao cậu giống bà già thế Quân?_ Cậu nhóc xoa xoa đầu cô. Làm mái tóc ngắn xù tung mù. Cô nhóc nổi khùng”ngoạm” phát vào cánh tay cậu làm cậu nhóc la oai oái…

_ Đứng lại! Tôi đập chết cậu!_ Khánh nhăn nhó đuổi theo cô,khuôn mặt ánh lên nét cười. Hai con người đuổi nhau náo loạn cả bờ hồ…

_ Hứa với tôi, hãy sống thật với bản thân cậu nhé!_ Câu nói của cô nhóc làm cậu bật cười. ” Ừ! Tôi sẽ làm như thế!”

́y!!!

_ Đi chơi vui nhỉ???_ Tiếng Duy vang lên làm cô nhóc giật mình

_ Oái! Sao cậu lại ở đây?

_ Anh Quân và bác gái đi ký hợp đồng gì đó rồi! Tôi phải trông nhà giùm đây!

_ Ơ! Sao mẹ không khoá cửa nhề?_ Cô nhóc trề môi

_ Không biết, 2 ng đi vội. Nhờ tôi trông giúp thôi!_ Cậu nhóc nhún vai_ Giờ thì đi nấu cơm đi, tôi đói! Trả công tôi trông nhà giúp cả buổi chiều!

_ Hơ!_ Cô nhóc đơ người, cô có biết nấu nướng gì đâu? Gãi đầu bối rối chợt bị Duy tạt gáo nước vào mặt

_ Con gái chẳng lẽ không nấu nổi bữa cơm?_ Cậu dùng chiêu”khích tướng”