Chương 5-2: Đổ quán (trung)

Lần thứ hai trở lại văn phòng của Julian, mặt trời đã lên cao. Cả bàn làm việc tắm mình dưới ánh nắng, màu đỏ thẩm trong nắng như phủ thêm một lớp vàng.

Julian ngồi xuống sau bàn, hỏi: “Bữa trưa muốn dùng gì?”

Metatron ngẩn ra một hồi, nói: “Gì cũng được.”

“Cánh thiên sứ cũng được sao?” Trong mắt Julian hiện lên một tia giễu cợt.

Metatron từ từ mở to mắt.

Julian đưa tay vuốt ve quả cầu thủy tinh thông tấn, chờ hào quang dần sáng lên, mới nói: “Hai phần salad, ta phải cho thỏ ăn.”

Metatron vẫn im lặng.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Julian ngả người dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn Metatron mang theo vẻ xét nét thăm dò, còn có một tia âm lãnh không thèm che giấu.

Metatron nói: “Như Burj đã giới thiệu, ta là Menon.”

“Burj? Ha, hắn đúng là một cái cớ không tồi.” Julian nói, “Ngươi có biết tại sao hắn lại ném ngươi cho ta không?”

Metatron nói: “Bởi vì ta cần việc làm, mà nơi này vừa vặn đang tuyển một vị trí khá tốt.”

“Vị trí khá tốt?” Julian nhếch miệng giễu cợt, “Nếu lấy tỉ lệ tử vong mà nói, bình quân cứ nửa tháng lại đổi một trợ lý đích thật có thể coi là khá tốt.”

Metatron cau mày.

Mammon cười lạnh: “Ta đã sớm thấy tên Burj đó chướng mắt rồi, thì ra hắn muốn mượn đao giết người.”

Julian nói: “Cho nên ta mới hỏi có phải ngươi đã đắc tội với tai mắt của cục Chấp vụ, hoặc là cục Giám sát. Bất quá, từ thế cục ban nãy có thể thấy hình như ngươi…… đều không có hai khả năng đó.”

Metatron không kiêu không nịnh nói: “Ta thật sự không phải.”

“Ngươi hiển nhiên cũng không liên quan đến thành chủ.” Trong mắt Julian lóe lên quang mang băng lãnh như một lưỡi dao sắc bén, “Nếu vậy, ta rất hiếu kì tại sao Burj lại dâng ngươi tới trước mặt ta, để ta động thủ.”

“Có lẽ, đúng như suy đoán trước đó của ngài, hắn muốn lấy lòng ngài.” Metatron thản nhiên nói.

“Ngươi có biết đám trợ lý của ta chết như thế nào không?”

Metatron phối hợp lắc đầu.

Julian chậm rãi đứng dậy, đôi mắt như hóa thành lưỡi câu, gắt gao câu lấy hắn, “Bọn họ đều chết trên giường ta.”

Metatron thân thể thoáng động.

Ngay vừa rồi, Mammon đã định động thủ. Nếu không phải hắn kịp thời ngăn lại, có lẽ hiện tại Julian đã nằm một đống dưới đất rồi.

“Đây cũng không phải tin tức mới lạ ở Chủ thành.” Julian tự tiếu phi tiếu, “Nhưng ngươi lại không hiểu chuyện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dưới tình huống như vậy, ta còn tin Burj dùng ngươi để lấy lòng ta sao?”

“Có lẽ bởi vì ta không hiểu chuyện, cho nên hắn mới dùng ta để lấy lòng ngươi.” Metatron sống chết giữ lấy quan điểm.

Mammon cực kỳ phản cảm với hai chữ “lấy lòng” này. Đáng chết! Hắn còn không được đãi ngộ như vậy!

Julian chậm rãi nói: “Xem ra, ngươi vẫn chưa chuẩn bị để nói sự thật.”

“Ta không còn gì để nói.”

Julian rốt cuộc cũng xuất ra con át chủ bài: “Ta nghe nói, có một quả trí tuệ bị mất trong tay Burj.”

Metatron thoáng ngạc nhiên, lập tức hiểu ngay ẩn ý của hắn.

“Quả trí tuệ bị mất là chuyện lớn, nếu Thành chủ biết được nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Cục Chấp vụ và cục Giám từ lúc thành lập tới nay, vẫn như nước với lửa. Nếu để cục Giám sát biết chuyện này, Burj cho dù không mất đầu, cũng tuyệt đối vuột mất chức vị cục trưởng cục Chấp vụ. Nhưng hắn lại không thể giết ngươi, bởi vì hắn e ngại giết ngươi sẽ dẫn tới sự trả thù của thiên sứ đã trộm quả trí tuệ, chỉ cần sự việc bại lộ, đều là đôi bên cùng chết. Tống ngươi đến chỗ ta, vừa có thể giết ngươi diệt khẩu, vừa có thể nhường mối hận kia cho ta ôm, quả là lựa chọn không tồi.” Julian nói xong một tràng, dừng giây lát, mới tiếp tục: “Có điều hắn không nên xem thường mạng lưới tình báo của ta. Nên biết rằng, tất cả thiên sứ thích đỏ đen, đều không dám giấu diếm và nói dối trước mặt ta.”

Lời nói của hắn như một sợi dây thừng, triệt để trói buộc những lời trước đó của Metatron.

Thảo nào Burj lại lộ diện giữa đường. Thân làm cục trưởng cục Chấp vụ, đối với cục diện trong Chủ thành rõ như lòng bàn tay, một gương mặt xa lạ như Metatron nhất định sẽ khơi lên cảnh giác nơi hắn, tiện đà suy ra Metatron chính là thiên sứ đã ăn quả trí tuệ bị trộm kia, cho nên một bên ổn định công việc làm cho hắn, một bên tìm cơ hội trừ khử.

Metatron thở dài.

Trước khi đến giới thứ mười, hắn vẫn cho rằng mối nguy hiểm ở đây sẽ đến từ khí hậu hoặc dân bản địa, chưa từng ngờ tới mình lại dính vào cuộc tranh chấp phức tạp như thế.

“Bây giờ ngươi đã biết được chân tướng, có phải cũng nên phối hợp với ta?” Julian vẫn tiếp tục lải nhải.

Metatron hỏi: “Phối hợp chuyện gì?”

“Nói cho ta biết, ai đã trộm quả trí tuệ?” Nếu đã trộm quả trí tuệ, chứng tỏ trước đó kẻ trộm đã ăn quả trí tuệ rồi, mới có được trí tuệ. Hơn nữa thiên sứ này nhất định rất quen thuộc cơ cấu của cục Chấp vụ cùng với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Burj, bằng không tuyệt đối không thể thành công. Julian vốn đã có đối tượng khả nghi, nhưng hiện tại lại không quá khẳng định.

Metatron lắc đầu: “Ta không biết.”

“Xem ra, ngươi nhất định phải nhìn thấy lời tiên đoán về ngày chết của mình mới chịu mở miệng.” Julian từ từ đứng lên.

Mammon nói: “Có lẽ ý nghĩa giống như câu ‘chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’ của nhân loại.”

Metatron nói: “Ta hiểu.”

Julian từ trong túi lấy ra một đôi găng tay trong suốt, vừa mang vào vừa nói: “Nếu ngươi đã hiểu, vậy tốt nhất nên……” Thân thể hắn đột nhiên bị một cỗ lực mạnh mẽ ném vào khung cửa sổ Pháp ở sau lưng. Ghế cũng bị dạt qua một bên, cửa kính thủy tinh từ từ nứt thành chữ mễ. (là nứt thành hình 米 này này ^^)

Julian trừng lớn hai mắt, “Ngươi……”

Tay Mammon hung hăng siết ngay cổ họng hắn, từng chút từng chút một chặt lại.

“Đừng giết hắn.” Metatron nói.

Trước mắt Julian dần mơ hồ, lồng ngực uất nghẹn như sắp nổ tung, ý thức bắt đầu rời khỏi thân thể…… Bàn tay trên cổ đột nhiên thả lỏng. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào cửa kính thủy tinh, không ngừng ho sặc sụa.

Mammon bước ra khỏi kết giới.

Đồng tử Julian đột nhiên phóng đại hết cỡ. Bởi vì nam tử xuất hiện giữa không trung kia không hề có cánh.

Metatron nói: “Nếu như không ngại, ta muốn hỏi một vài vấn đề.”

Julian quay đầu nhìn hắn. Hắn thừa biết cho dù mình có ngại cũng không thể thay đổi kết quả. “Rốt cuộc ngươi là ai?” Hắn ôm cổ hỏi.

Metatron suy nghĩ một lát, ba đôi cánh giang ra.

Lông vũ trắng muốt nghênh đón ánh mặt trời, tản ra hào quang màu vàng nhạt.

Đôi mắt Mammon như sâu hơn. Mỗi lần nhìn đến ba đôi cánh màu trắng này, đều như đang nhắc nhở khoảng cách giữa mình và hắn luôn không thể vượt qua. Nhưng bất luận hắn không muốn nhìn tới cỡ nào, đều vô pháp phủ nhận sự thật đó —— khoảng cách giữa họ đích thực không thể vượt qua.

Julian thất thần một hồi, lúng ta lúng túng nói: “Shipley?”

Metatron sửng sốt: “Cái gì?”

Julian đột nhiên cung cung kính kính khuỵu gối quỳ xuống, tay phải đặt trên ngực trái của mình, thành kính nói: “Julian bái kiến Shipley đại nhân.”

Metatron cùng Mammon bốn mắt nhìn nhau.

Mammon vội cướp lời Metatron: “Sao ngươi biết hắn là Shipley?”

Julian đáp: “Hybe đại nhân từng nói qua, sáu cánh thuần trắng là tượng trưng cho sự tồn tại cao quý nhất thế giới, chỉ có vị thần sáng tạo ra thế giới này là Shipley đại nhân mới có được.”

Vị thần?

Chẳng lẽ, Shipley đã làm gì đó rồi biến mất? Cho nên mới có truyền thuyết như vậy lưu truyền tới nay.

“Hybe còn nói gì nữa không?” Metatron hỏi.

Julian nghĩ nghĩ: “Ngài ấy còn nói, bên cạnh Shipley đại nhân luôn có một vị sứ thần trí tuệ không cánh cũng không già không chết đi theo.” Hắn nhìn Mammon, “Trước đó người đảm nhiệm vai trò sứ thần vẫn luôn là Hybe đại nhân.”

Không có cánh?

Là chủng tộc khác? Hay là một thiên sứ có thể thu cánh vào trong thân thể?

Mammon trực tiếp hỏi thẳng vấn đề này.

Julian kinh ngạc: “Thu cánh vào trong thân thể? Sao có thể như vậy được?”

Mammon nhướn mày nói: “Ngươi không phải có thể sao?”

“Ta?” Julian buồn bực run run đôi cánh duy nhất trên người mình.

Metatron đột nhiên vươn tay, một luồng hào quang vàng rực tản mát ra từ bàn tay hắn.

Julian chợt cảm thấy thân thể nóng lên, sau lưng giống như có thứ gì đó muốn phá kén mà ra. Hắn không khỏi khom lưng, hai tay chống dưới đất, làm thành tư thế bái lạy.

Xoát.

Lại một đôi cánh giang ra sau lưng.

Julian hoang mang ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, “Đây là… sao lại thế này?”

Metatron nói: “Ta cũng rất muốn biết.” Cánh của hắn cư nhiên bị lực lượng nào đó cưỡng chế phong ấn bên trong cơ thể.