Chương 5

Đứng trước gương phòng tắm, cuộn mình trong chiếc khăn bông trắng khổ lớn của khách sạn, Katie uốn tóc thành những lọn mềm mại, sau đó tắt máy sấy và bước vào phòng để chọn phục trang cho mình. Hầu hết các nhà hàng ở Anguilla đều bình thường thôi, nhưng có một số lại khá thanh lịch, và cô không định ăn tối mà lại mặc quần jean, áo phông hay thậm chí trong một bộ quần áo đi tập thể dục.

Vì đã nhìn anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen và giày lười đi ăn trưa, cô đoán anh ít nhất cũng sẽ mặc chỉnh tề vào bữa tối, hoặc còn hơn thế nữa. Dựa vào đó, Kate chọn một chiếc quần lụa với hình in mờ Hoa loa kèn nước của Monet, chiếc áo đồng bộ không cổ, cùng một chiếc khăn quàng vai bằng sa tanh màu xanh nhạt, nhưng rồi cô bỗng nhiên lưỡng lự vắt hờ hững trên tay.

Thay vì cố gắng đoán mò rồi cuối cùng lại chọn phải một bộ phục sức không phù hợp, cô đặt trả lại toàn bộ số quần áo vừa lấy ra vào tủ và bước về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn phòng khách. Một làn gió nhẹ thổi từ ngoài vườn luồn qua những cánh cửa sân thượng để ngỏ khi cô nhấn số lễ tân khách sạn và yêu cầu được nối máy đến phòng Mitchell Wyatt.

“Xin lỗi,” tiếng một người trẻ tuổi vang lên sau thời gian chờ máy. “nhưng Ngài Wyatt không đăng ký phòng với chúng tôi..”

“Anh chắc anh ấy không đăng ký chứ?” Kate hỏi.

“Vâng, chắc chắn rồi.”

Nỗi bực bội mơ hồ mà Kate đã trải qua trước đó khi anh đề cập đến việc có “nhớ đến một nhà hàng khác” lại hiện lên đầy rõ rệt báo động khi cô cúp máy. Nhìn đờ đẫn vào cuốn sổ tay Dịch vụ khách sạn đang đặt ngay bên cạnh điện thoại, cô xem xét lại các sự kiện vừa rồi: Cô đã gặp người này trong khách sạn – một kẻ lạ mặt mà cô hoàn toàn chưa hề quen biết – và lại còn đồng ý lên xe đi cùng với anh ta tới tận đẩu tận đâu nữa chứ. Anh ta cực kỳ đẹp trai, quyến rũ từ đầu đến chân và ăn nói vô cùng lém lỉnh – một sự kết hợp hoàn hảo của một gã trai đào mỏ chuyên lảng vảng ở những khách sạn đắt tiền, hy vọng mồi chài được những phụ nữ lắm tiền nhiều của.

Hoặc giả thử còn tê hơn một gã trai đào mỏ. Có thể là một tên chuyên đi cưỡng hiếp. Hay một kẻ giết người hàng loạt luồn lách từ hòn đảo này sang hòn đảo khác, xẻ thây các nạn nhân của hắn và vùi thi thể họ trong cát.

Lo lắng vì những ý nghĩ của mình, Kate thơ thẩn bên ngoài hiên; sau đó cô kiềm lại một hơi thở hổn hển lo sợ lúc cái đầu to tướng của con chó ngó ra từ bụi cây sát hiên nhà. “Mày làm tao sợ, Max!” cô thốt lên. Con chó chùn bước trước giọng điệu kết tội của cô, còn Katie ngay lập tức chuyển sang vỗ về dịu dàng. “Mày thật ra cũng không làm tao sợ. Trước khi mày đến tao đã sợ rồi, vì tao hẳn đã nhận lời đi ăn tối với một gã Jeffrey Dahmer hay Jack the Ripper không biết nữa.”

Con chó nhìn ra đằng sau như thể chắc chắn không có ai theo dõi nó; rồi nó vòng quanh bụi rậm và ngập ngừng đặt một chân lên hiên nhà. Chỉ một bàn chân thôi, Katie nhận thấy không phải là hai. “Tao không có đồ ăn cho mày nữa đâu.” Cô nói với nó, ra hiệu về phía cái bàn trống không đằng sau mình. “Thấy chưa, chẳng còn thứ gì cả.”

Con chó đặt thêm bàn chân thứ hai của nó lên hiên, vẫn còn ngập ngừng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô như thể nó muốn thứ gì đó khác. Bước một bước lên trước, cô vỗ lên đầu nó. “Tao chẳng có gì cho mày cả,” cô lặp lại, nhưng cái đuôi nó ve vẩy khi cô chạm tay vào nó. “Đây là thứ mày muốn phải không?” cô ngạc nhiên hỏi, và bàn tay ngập ngừng chuyển từ đỉnh đầu của nó xuôi xuống cổ. Đáp lại, nó cọ đầu vào chân cô.