Chương 5

Khoảng một tuần sau, nắng vàng ươm rạng rỡ đến nỗi Miranda và Olivia dù đang mải nhớ cái chốn trúẩn thường xuyênmình ở quê nhà cũng phải quyết định dành buổi sáng hôm ấy để đi thám hiểm London.Họ bắt đầu từ khu mua sắm vì Olivia cứ khăng khăng muốnvậy.

“Mình thì chắc chắn là không cần thêm váy áo gì nữa,” Miranda nói khi họ tản bộ xuôi theo con phố,theo sau là hai cô hầugái.

“Mình cũng không, nhưng đi ngắm nghía cũng vui mà, với lại bọn mình có thể tìm một món nữ trang rẻtiền hoặc thứ gì đấy đại loại để mua bằng tiền tiêu vặt. Cũng sắp tới sinh nhật cậu còn gì. Cậu nênmua sắm cho bản thânđi.”

“Chắc vậy.”

Họ lang thang qua hàng loạt cửa hiệu váy áo, mũ mão, trang sức và cửa hàng bánh kẹo, rồi bỗng nhiênMiranda nhận ra thậm chí cô còn chẳng bit mình đang tìm kiếm cái gìnữa.

“Nhìn kìa, Olivia,” cô thở hắt ra. “Nó thật lộng lẫy phải không?”

“Cái gì lộng lẫy cơ?” Olivia ngó vào qua khung cửa sổ được trang trí hết sức thanh lịch của hiệusách.

“Cái đó.” Miranda chỉ tay vào cuốn sách Le Morte d’Arthur được đóng bìa trang nhã của Đức ôngThomas Malory. Nhìn nó mới sang trọng làm sao, và Miranda không mong gì hơn là được cúi người qua cửa sổhít hà bầu không khí bao quanhnó.

Lần đầu tiên trong đời, cô trông thấy là biết ngay mình phải có nó. Quên chuyện tiền bạc đi. Quênluôn tính thực tiễn đi. Cô thở dài đầy tâm trạng và khao khát rồi nói, “Mình nghĩ cuối cùng mình cũnghiểu ra cậu muốn nói gì về những đôi giày.”

“Giày á?” Olivia lặp lại, nhìn xuống chân mình. “Giày hả?”

Miranda chả buồn giải thích thêm gì nữa. Cô còn bận nghiêng đầu xem xét viền vàng bao quanh từngtrangsách.

“Bọn mình đã đọc nó rồi,” Olivia tiếp tục. “Mình nhớ là cách đây hai năm rồi, hồi cô cey làm giasư của bọn mình ấy. Cậu không nhớ à? Cô ấy đã kinh hãi vì bọn mình đọc xong cuốn sách mà không hiểugìhết.”

“Không phải là chuyện đọc nó,” Miranda nói, áp sát hơn vào cửa kính. “Chẳng phải nó là thứ đẹp nhấtcậu từng thấy sao?”

Olivia nhìn cô bạn vẻ hoài nghi. “Ờ… không.”

Miranda khẽ lắc đầu và ngẩng lên nhìn Olivia. “Mình nghĩ chính điều đó làm nên nghệ thuật. Nó cóthể đưa một người vào trạng thái mê mẩn, nhưng lại không đủ khả năng lay chuyển một người khác dù chỉchútxíu.”

“Miranda, đó là mộtcuốn sách.”

“Cuốn sách đó,” Miranda quả quyết, “là một tác phẩm nghệ thuật.”

“Nó trông khá cũ rồi.”

“Mình biết.” Miranda thở dài sung sướng.

“Cậu định mua nó à?”

“Nếu mình đủ tiền.”

“Mình nghĩ cậu phải có đủ chứ. Nhiều năm nay cậu có đụng đến tiền tiêu vặt của cậu đâu. Cậu toàncất vào cái lọ hoa sứ mà Turner gửi tặng nhân dịp sinh nhật năm năm trướcmà.”

“Sáu.”

Olivia chớp mắt. “Sáu cái gì cơ?”

“Sáu năm trước.”

“Năm năm trước hay sáu năm trước thì có gì khác nhau?” Olivia gắt lên, điên tiết vì sự chính xáccủa Miranda. “Vấn đề ở đây là cậu có kha khá tiền để dành rồi, và nếu cậu thật sự muốn cuốn sách ấythì nên mua nó để mừng sinh nhật thứ hai mươi của cậu đi. Cậu chẳng bao giờ mua bất cứ thứ gì chobản thâncả.”

Miranda quay lại với sự cám dỗ đằng sau cửa kính. Cuốn sách được đặt trên một cái bệ và để mở ởchính giữa. Một bức tranh màu sắc rực rỡ minh họa Arthur và Guinevere. “Chắc nó đắt lắm,” cô rầurĩ.

Olivia khẽ đẩy cô bạn và nói, “Làm sao cậu biết được nếu không vào hỏi.”

“Cậu nói đúng. Mình sẽ làm thế!” Miranda nhoẻn miệng cười nửa hứng khởi nửa lo lắng, rồi dợm bướcvào hiệu sách. Cửa hiệu ấm cúng dễ chịu được trang trí với tông màu lạnh sang trọng cùng những chiếcghế bọc da để phục vụ những khách hàng muốn đọc qua một cuốn sách nàođó.