Chương 5

Roanna nằm túm tụm trên giường. Cô thấy lạnh với sự đau đớn mặc dù với sức nóng của đêm hè, và lúc này giấc ngủ thì thật là xa vời như khi cô thoát lên lầu để về phòng của cô lúc sớm.

Mấy tiếng đồng hồ vừa qua kể từ khi Jessie bắt gặp cô hôn Webb là một cơn ác mộng. Sự hỗn độn, dĩ nhiên, đã làm cho mọi người trong nhà chạy đến. Không cần ai đặt câu hỏi cả, vì Jessie đã la hét nguyền rủa Webb và Roanna trong suốt toàn bộ thời gian anh kéo cô lên lầu, nhưng bà nội và bà dì vẫn công kích Roanna bằng những câu hỏi bất tận và những lời buộc tội.

“Sao mày dám làm một chuyện như thế ?” Bà nội đã hỏi, nhìn trừng trừng Roanna với ánh mắt lạnh lẽo như Webb đã làm lúc nãy, nhưng Roanna tiếp tục im lặng. Cô có thể nói gì đây chứ ? Cô lẽ ra không nên hôn anh ; cô biết điều đó. Việc yêu anh không phải là lý do để biện hộ, ít ra sẽ không quan trọng với lời kết tội nặng nề mà cô đang đối mặt.

Cô không thể bào chữa cho mình bằng cách tố cáo chuyện của Jessie. Bây giờ Webb có thể rất căm ghét cô, nhưng cô vẫn không thể nói cho anh nghe điều mà sẽ làm anh đau và anh có thể làm chuyện gì đó một cách hấp tấp. Cô thà là gánh lấy tất cả trách nhiệm vào mình còn hơn là đánh liều với bất cứ thứ gì tệ hại sẽ xảy đến với anh. Và suy cho cùng, hành động của Jessie không bào chữa cho lỗi lầm của cô. Webb là người đàn ông đã có vợ ; cô không nên hôn anh. Cô quặn đau bên trong ở những gì mà hành động vô ý, bốc đồng của cô đã gây ra.

Trận chiến ác liệt diễn ra trên lầu có thể nghe thấy rõ ràng bởi tất cả những người trong nhà. Jessie luôn vô lý khi không được như ý và càng vô lý gấp đôi khi chuyện có liên quan đến tính tự cao tự đại của cô ta. Tiếng thét của cô ta át giọng nói sâu trầm của Webb. Cô đã gọi anh bằng những cái tên bẩn thỉu có thể tưởng tượng, sử dụng những lời mà Roanna chưa bao giờ nghe nói trước đây. Bà nội thường có thể trông xuống bất cứ thứ gì Jessie làm, nhưng ngay cả bà cũng cau mày ở những ngôn từ được sử dụng. Roanna nghe mình bị gọi là con điếm, một con điếm mặt ngựa, và một con vật ngu ngốc chỉ xứng với đám súc vật. Jessie hăm dọa sẽ kêu bà gạt Webb ra khỏi di chúc – khi nghe được câu đó, Roanna đã bắn cái nhìn kinh hoàng đến bà nội, vì cô sẽ chết nếu cô làm Webb trả giá bằng di sản của anh, nhưng bà nội đã nhướng đôi mày sang trọng với vẻ ngạc nhiên khi nghe lời doạ dẵm đó – và cả lời hăm dọa là sẽ làm cho Webb bị bắt cho tội cưỡng dâm trẻ em dưới vị thành niên.

Tất nhiên, bà nội và bà dì Gloria đã tin ngay rằng Roanna đã ngủ với Webb, và cả hai họ người chiếu ánh mắt giận dữ và buộc tội xuống người cô một lần nữa, tuy nhiên ông dượng Harlan chỉ nhướng đôi mày xám dày của ông và trông thích thú. Xấu hổ, khốn khổ, Roanna thin thít lắc đầu, không biết làm sao để biện hộ cho mình để họ sẽ tin.

Webb không phải là người đàn ông chấp nhận sự đe doạ. Cho đến lúc đó, anh đã rất giận dữ nhưng đã kiểm soát tính khí của anh. Bây giờ có tiếng va chạm, và âm thanh của tiếng thủy tinh bị vỡ, và anh rống lên: “Hãy ly hôn đi ! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để dứt bỏ cô !”

Rồi anh hầm hầm đi xuống lầu, mặt anh vô cảm và cứng rắn, mắt anh lạnh lẽo và xanh biếc. Ánh mắt giận dữ của anh chạm vào người Roanna, và mắt anh nheo lại, làm cô rùng mình sợ hãi, nhưng anh đã không dừng lại. “Webb, đợi đã,” Bà nói, đưa tay ra. Anh lờ bà, hầm hầm ra khỏi nhà. Một lát sau họ thấy ánh đèn pha của xe anh rọi qua bãi cỏ.