Chương 5.3

“Cuối cùng em làm thế nào đó thoát ra được trước khi anh ta có thể thực hiện được ý đồ.” Cô vội vã nói. “Em không nhớ có dừng lại làm bất cứ điều gì hay không. Em chỉ lao ra khỏi nhà. Chắc là em đã chộp lấy túi tắm lúc em đi. Dù sao thì trong bệnh viện em cũng có mang theo túi, mặc dù lúc đấy em không hiểu lắm, may là em đã chẳng thể nhớ nổi chuyện gì.”

Nếu như trước đó cô chưa biết về sự tinh tế tuyệt vời của Tye thì lúc này cô đã được biết, khi anh dịu dàng nâng bàn tay của cô lên môi rồi đặt một nụ hôn hàn gắn tươi đẹp nhất lên mu bàn tay đó.

Rồi anh khẽ khàng nói “Thêm cả vụ tai nạn giao thông, con người kiệt quệ về cả thể chất, tinh thần và tình cảm của em đã ngắt mạch theo lẽ tự nhiên cho đến khi em được nghỉ ngơi đủ để đối phó trở lại.” Anh khẽ lắc nhẹ đôi bàn tay anh đang nắm, và rồi hỏi “Giờ em thấy có thể ứng phó tốt hơn rồi chứ?”

“Ôi vâng.” Cô đáp, rồi với sự tự tin hơn cô thực sự thấy “Theo lẽ tự nhiên thì em nên chuyển đi khỏi đó càng sớm càng tốt.”

“Em định chuyển khỏi nhà của anh rể em à?” Tye hỏi, nghe như anh hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này.

“Đấy chưa bao giờ là nhà của anh ta.” Larch đáp. “Bố mẹ em để lại nhà cho chị Hazel với em.”

“Hắn ta không có quyền gì ở đó?”

“À, anh ta là chồng chị em.” Larch chỉ ra. “Dù sao đi nữa, ngay khi em có thể nghĩ ra lý do hợp lý nào đó để nói với chị Hazel về chuyện muốn chuyển đi thì em sẽ đi.”

“Em không định kể với chị ấy sự thật à?” Tye gay gắt hỏi.

“Ôi trời ơi, không! Em biết người chị ấy cưới không xứng đáng với chị ấy, nhưng chị Hazel không biết điều đó. Thỉnh thoảng họ có hơi khó chịu với nhau, nhưng chị ấy yêu anh ta rất nhiều. Nếu chị ấy nghe được dù chỉ phong thanh về điều anh ta có thể làm, chị ấy sẽ suy sụp mất.”

Tye im lặng một lúc lâu, và rồi đưa ra ý kiến. “Anh không nghĩ là em khỏe như em muốn tin đâu.” Rồi nói thêm. “Có thể phải mất một thời gian nữa, Larch ạ, trước khi em đủ khỏe để sống một mình.”

Cô cũng đã nghĩ tới điều y chang thế này. “Em đang khỏe hơn mỗi ngày.” Cô đáp với một nụ cười.

“Thế em sẽ làm gì, khi vẫn sống cùng chị gái, nếu gã anh rể em lại săn đuổi em?” Tye muốn biết.

Cô ước gì anh không hỏi – chính cùng ý nghĩ kinh khủng đó là điều khác đã khiến cô phiền muộn. “Em sẽ không sao khi chị Hazel ở đấy.”

“Thế khi chị ấy không ở đấy?” Nghe anh bắt đầu hơi khó chịu. “Thế khi chị ấy ở chỗ làm, hay lại ở Đan Mạch, hay khi chồng chị ấy về nhà cả ngày – như hắn đã làm hôm thứ sáu trước thì sao?” Tye nhắc cô, một cách không cần thiết, như thể anh kiên quyết công khai tất cả những nỗi sợ hãi của cô và xử lý chúng.

“Em có thể… Mà dù sao đi nữa, em chắc là anh ta sẽ không cố làm lại điều gì như thế nữa đâu.” cô trả lời, băn khoăn rằng cô đang cố thuyết phục ai trong hai người họ đây cơ chứ. Thế rồi, hoàn toàn thay đổi chủ đề, cô hồ hởi hỏi “Anh có muốn uống trà không?”, rồi cô đứng dậy và đi tới chỗ bình trà.

Tye bước đến và đứng bên cô khi cô rót hai tách trà. Thật đáng ngạc nhiên, anh đã để cô lẩn tránh với việc không trả lời. Rồi cô nhận ra hẳn là anh đang chấp nhận rằng sớm thôi, cô sẽ không còn thuộc trách nhiệm của anh nữa, mặc dù cô chưa từng thế bao giờ.