Chương 5

Nhà tạm giam của chi cục công an Văn Viên có 4 căn phòng nhỏ, mỗi bên gồm 2 phòng sát nhau. Ở giữa là một hành lang nhỏ, ngay cửa là trạm gác của cảnh sát. Quan Kiện vừa bước vào nhà tạm giam, lập tức có một cảm giác rất kỳ lạ: dường như anh đang bước vào giấc mơ, bước vào ảo giác của chính mình, bước vào hành lang dài tăm tối đó.

Chỉ là, lần này, anh chính là đôi mắt thù hận và phẫn nộ trong bóng tối kia.

Thù hận và phẫn nộ, là đối với hung thủ tàn nhẫn đó, đối với bi kịch của Hoàng Thi Di.

Nếu hung thủ thật sự là mình?

Lúc Thi Thi bị sát hại, trùng hợp thay mình lại “ngất xỉu”?

Mình chính là “Gia Cát Thắng Nam” đó?

Lẽ nào mình bị mất trí?

Người đa nhân cách?

Tuy gần 2 ngày nay không hề chợp mắt, nhưng giờ nằm trên giường gỗ lạnh ngắt, Quan Kiện vẫn rất khó ngủ. Hoặc giả, mình vẫn còn đang ngủ mê, nên mới có cơn ác mộng này: người yêu chết đi, bản thân lại trở thành nghi phạm số 1, nằm trơ trọi trong nhà tạm giam này, nghe những lời nguyền rủa của kẻ bị tạm giam phòng bên.

Có khi nào đúng là mình?

Những suy nghĩ dằn vặt cứ hiện ra không ngừng ám ảnh anh: ngay cả chính anh cũng không thể chứng minh một cách lý tính sự trong sạch của mình.

Cửa đột nhiên mở ra.

Không ai muốn bị giam cầm, đặc biệt là một đứa trẻ. Tiểu Quan Kiện hầu như không do dự, bước ra khỏi căn phòng nhỏ.

Trước mặt là một hành lang dài và âm u, cũng giống như hành lang vẫn thường thấy trong thí nghiệm, một hành lang dẫn tới cái chết.

Lẽ nào, cái chết thảm khốc của Thi Thi còn chưa phải là cao trào của bi kịch?

Cậu bé quay trở lại căn phòng nhỏ. Nó thà mất đi tự do, cũng không muốn dùng khả năng “thiên phú” của mình phát hiện ra thêm bất cứ điều gì.

Nhưng cuối cùng, nó vẫn bước ra khỏi căn phòng nhỏ, dường như đây là một sứ mệnh.

Sứ mệnh? Cách dùng từ thật nực cười mà cũng thật là đáng thương! Nếu như sứ mệnh của mình là không ngừng phát hiện ra những người thân thiết bên cạnh phải mất đi mạng sống, vậy mình chẳng phải là sứ giả của địa ngục, người truyền tin tốc hành của Diêm Vương sao?

Nó ngoảnh đầu lại, phía sau cũng là một khoảng đen kịt, không hề có bóng dáng của cảnh sát trực ban. Phía trước, vẫn là bóng tối vô định – không hẳn vậy, nó gần như có thể dự đoán được, phía trước sẽ xuất hiện…

Một ánh sao thấp thoáng phía xa xa, lại là đom đóm? Nó bất giác bước lại gần.

Còn nhớ, nhà tạm giam chỉ có 4 căn phòng nhỏ, chỉ có thể giam được 4 người, tại sao khi đi trên con đường này, hai bên lại có nhiều phòng, nhiều ánh mắt lạnh lùng dõi theo như vậy?

Cuối cùng cũng nhìn rõ, phía trước là một ngọn đèn treo, lần này, nó thậm chí còn nhìn rõ được kiểu dáng của chụp đèn, được làm bằng sứ trắng, nửa giống cái dĩa nửa giống cái chén. Dưới ngọn đèn, lại là cái bàn đó, trên bàn, lại là một người con gái.

Có thể khẳng định là phụ nữ không?

Quan Kiện kinh ngạc phát hiện, người trên bàn, không giống như phụ nữ.

Lại là ai nữa đây?

Ngay trong thời điểm quan trọng nhất, hình ảnh lại nhoè đi.

Tuy không thể nhận ra, nhưng Quan Kiện gần như có thể khẳng định, đây là một người rất quen thuộc với nó.

Từ lúc nào, trong tay lại xuất hiện thứ này?

Quan Kiện giơ tay lên, muốn nhìn rõ xem vật mình đang cầm trong tay, khi ánh đèn lướt qua vật đó, loé lên một quầng sáng chói mắt.