Chương 5

Nghe tin con, khắp khởi lòng vàng

Hay biệt tích, chan dầm lụy ngọc

Trời vừa chạng vạng tối, đèn khí ngoài đường đã cháy sáng trưng. Thu Vân đưa tiền cho Hai Thình đi ra chợ mua thịt, trứng vịt, lạp xưởng đem về dọn cơm ăn. Hai Thình đi đã lâu rồi mà chưa thấy về, nên mẹ con Thu Vân dắt nhau ra đứng dựa lộ xem chừng và hứng mát luôn thể.

Ngoài đường thiên hạ qua lại dập dìu, kẻ đi bộ thì tẻ hai bên, người ngồi xe kéo hoặc xe kiếng thì chạy chánh giữa. Một lát lại có một cái xe hơi chạy ngang qua một cái vù, bụi bay lấp mặt, kèn bóp vang tai.

Thu Cúc đứng ngó người ta, ngó xe, một hồi rồi nói với mẹ rằng:

–         Sài Gòn vui quá má hả! Phải ba còn, ba đem mình về trong nầy ở thì vui biết chừng nào.

Thu Vân cúi xuống ngó con, nàng không trả lời mà mặt coi buồn nghiến. Cách một lát nàng nói rằng:

–         Phận mẹ con mình như vầy, con còn mong vui làm chi nữa con. Má bây giờ không muốn vui sướng chi nữa hết, duy muốn sao tìm được chị của con và muốn sao cho ông nội của con biết thương hai con thì đủ rồi.

Thu Vân nói tới đó, bỗng thấy hai chiếc xe kéo ngừng trước mặt một lượt. Nàng dòm ra xe thì thấy hai Thình, tay bưng đồ, đương leo xuống xe, còn trên cái xe kia thì có một người đàn ông, đầu đội nón da bìa lớn, mình nặc áo bành tô[1], quần vải đen, đương thò tay trong túi móc tiền trả tiền xe.

Hai Thình dòm mẹ con Thu Vân rồi cười ngón ngoẻn nhà nói rằng:

–         Bất nhơn quá. Hồi nãy tôi đi quên chỉ hộp quẹt cho cô đặng ở nhà đốt đèn giùm, để trong nhà tối mò. Có ở nhà tôi, nó mới về đây.

Người đàn ông trả tiền xe kéo rồi bước lại dở nón chào Thu Vân. Hai Thình nói với chồng rằng:

–         Cô thầy thuốc ở ngoài Bắc mới về, hồi nãy tôi nói với mình đó. Mình có hộp quẹt thì vô trước đốt đèn đi.

Chồng của hai Thình tên hai Rỗ, không nói chi hết lầm lũi đi vô nhà đốt đèn.            Thu Vân dắt con đi theo hai Thình vô sau. Ðèn đốt tỏ rõ, coi kỹ lại, mới thấy mặt hai Rỗ mặt thiệt rỗ chằng. Hai Thình nhúm lửa nướng lạp xưởng, chiên hột vịt rồi dọn cơm ra vợ chồng ăn với mẹ con Thu Vân.

Thu Cúc cứ theo ngó hai Rỗ hoài, coi bộ nó không vui.

Chừng ăn cơm rồi, Thu Cúc ngồi ngó quanh quất trong nhà rồi hỏi nho nhỏ mẹ rằng:

–         Mình ngủ đây hay sao má?

–         Ừ, ngủ đỡ đây đặng sáng đi kiếm chị con sớm.

–         Ngủ đây con sợ quá.

–         Sợ giống gì?

–         Nhà sao mà cửa vách gì coi cũng óp quá. Ban đêm họ vô họ giựt đồ mình rồi làm sao. Hễ má kiếm được chị hai con rồi, má dắt chỉ đi về ông nội với con nghe hôn má.

–         Ừ.

–         Dì hai ở nhà đây nói mờ ơ[2] quá con sợ tìm không ra.

–         Ðể tìm thử một vài bữa coi. Má vái linh hồn của ba con mách bảo chỉ dẫn cho má tìm, hễ ba con giúp thì chắc tìm được.

–         Phải a! Ðể chừng đi ngủ con vái ba con.

Mẹ con nói với nhau mới bao nhiêu đó kế hai Thình bước ra hỏi Thu Vân muốn đi chợ chơi hay không? Thu Vân nói rằng trong mình không được giỏi, phần thì đi tàu mệt, nên tính nghỉ cho khỏe đặng sáng mai đi hỏi thăm con Thu Ba cho sớm.

Hai Thình bèn lấy một chiếc chiếu trắng còn mới trải trên ván, Thu Vân mở rương lấy mền gối ra sửa soạn mà ngủ. Trong lúc dọn chỗ ngủ thì Thu Vân hỏi hai Thình rằng:

–         Anh hai ảnh đi chơi chừng nào về?

–         Ối, nó đi sáng đêm hơi nào mà hỏi. Có khi nửa đêm nó về, có khi nó đi chơi rồi ngủ luôn nhà anh em.

–         Ảnh đi chơi sáng đêm như vậy rồi làm sao ảnh đi làm cho được?

–         Nó làm cai nên có dễ một chút. Coi cho người ta làm, chớ có làm lụng gì mà mệt.

Thu Vân nói chuyện lôi thôi một hồi rồi ngủ khò. Hai Thình thấy vậy khép cửa đi ra lộ, chọc chú chệc bán mì, chú la rân một hồi, rồi mới chịu trở vô đóng cửa ngủ.

Trời vừa hừng sáng, mẹ con Thu Vân thức dậy rửa mặt gỡ đầu sẵn sàng, đợi hai Thình dậy đặng đi tìm con Thu Ba. Chẳng dè hai Thình ngủ tới mặt trời mọc cao mú mới chịu dậy, mà dậy rồi lại bần dùng[3] không chịu đi liền, khuyên Thu Vân để đi chợ về nấu cơm ăn rồi sẽ đi. Thu Vân nóng tìm con, nên nài nỉ chị đi liền, nói rằng đi hỏi thăm một chút, dầu được dầu không rồi sẽ đi chợ luôn, nghĩ cũng không trễ gì.

Hai Thình đi ra lộ đón kêu một cái xe kiếng, còn Thu Vân ở nhà mở rương lấy cái hộp cẩn ra mà đưa cho con Thu Cúc ôm. Chừng có xe rồi, hai Thình mới khép cửa lên xe đi với mẹ con Thu Vân.

Khi ra tới xe, Thu Vân hỏi hai Thình rằng:

–         Nhà chị khóa cửa bỏ đó, có rương đồ của tôi ở trong không biết có hại gì hay không?

Hai Thình đáp rằng:

–         Không có sao đâu mà cô sợ. Ai dám vô đó lấy. Chẳng giấu cô làm chi, ở nhà tôi nó hung lắm, miệt Bàn Cờ nầy điếm đàng đều sợ nó hết thảy, không đứa nào dám tới nhà khuấy phá mà cô sợ.

Xe chạy được một khúc đường, hai Thình thấy Thu Cúc ôm cái hộp cẩn, không biết là hộp chi, nên hỏi rằng:

–         Em ôm cái hộp gì vậy? Sao không để nhà, ôm theo làm chi cho mất công?

Thu Vân ơ hờ nên đáp thiệt tình rằng:

–         Ờ, cái hộp đựng đồ riêng của tôi, có tiền bạc chút đỉnh ở trỏng, nên đem theo đặng gặp con Thu Ba mà họ nài phải chuộc nó thì có sẵn mà trả cho họ.

Hai Thình chúm chím cười, một lát mới hỏi rằng:

–         Từ hồi đó tới bây giờ cô ở luôn ngoài Bắc hay là có về trong nầy lần nào?

–         Tôi ở luôn trọn 14 năm, mới về lần thứ nhứt đây.

–         Cô ở ngoải làm ăn khá hôn?

–         Ở nhà tôi làm việc nhà nước lãnh lương mà ăn, chớ có làm việc chi đâu mà khá.

–         Tôi thấy người nào ở ngoài Bắc về cũng khá. Cô cũng có dư năm ba ngàn chớ?

–         Ðâu có dữ vậy! Vợ chồng tôi tiện tặn lắm, nên đủ ăn đó là may.

–         Nếu cô không có vốn liếng, bây giờ ông thầy thuốc mất rồi cô làm sao mà nuôi con?

–         Tôi đem nó về giao cho ông nội nó.

–         Cô tính lấy chồng khác hay sao?

–         Không.

Thu Vân nói tiếng ”không” giọng nghe buồn thảm lắm. Hai Thình không rõ tâm sự của người ta, nên thấy người ta buồn chị lại tưởng người ta mắc cỡ, nên chị ta cười.

Xe chạy qua khỏi chợ Tân Ðịnh một khúc rồi tới một cái đường hẻm, hai bên có hai dãy phố cũ đâu mặt với nhau. Hai Thình biểu người đánh xe ngừng lại. Chị leo xuống và nói với Thu Vân rằng:

–         Hồi trước tôi với chị Chín ở trong đường hẻm nầy đây cho tới con nhỏ năm sáu tuổi tôi mới về dưới Bàn Cờ. Ðể tôi hỏi thăm coi. Cô đi vô với tôi chơi.

Thu Vân biểu con ngồi trên xe giữ cái hộp cẩn, rồi nàng leo xuống đi với hai Thình vô đường hẻm. Buổi sớm mai trong đường hẻm người lớn con nít lao nhao lố nhố, người lớn ngồi trước cửa nói chuyện om sòm, con nít chạy qua chạy lại trững giỡn inh ỏi.

Hai Thình hăm hở đi trước, Thu Vân chậm rãi theo sau. Hai Thình đi ngang qua mỗi căn phố đều đứng lại mà dòm. Mấy người đàn bà ngồi chơi trước cửa ai thấy mặt lạ cũng đều ngó. Chừng đi gần cùng đường hẻm, hai Thình đứng lại chờ Thu Vân đi tới rồi chị ta chỉ tay vô một căn phố bên phía tay mặt nói với Thu Vân rằng:

–         Ðây, hồi trước chị Chín ở căn nầy đây. Không biết bây giờ chỉ còn ở đây hay không?

Chị ta mới nói láp dáp mấy lời, bỗng có một người đàn bà mập ú, nước da đen trạy, mũi gãy đầu sói, tuổi chừng lối 50, bận áo túi vải rằn, quần vải đen nhục, chơn mang guốc, tay xỉa thuốc, ở trong phố bước ra ngó hai Thình lườm lườm và hỏi cụt ngủn rằng:

–         Nói giống gì? Kiếm ai?

Hai Thình cũng ngó người ấy và hỏi rằng:

–         Dì ở căn phố nầy bao lâu nay vậy dì?

–         Hỏi chi vậy?

–         Tôi muốn hỏi coi chị Chín hồi trước ở căn phố nầy, bây giờ đi đâu mà.

–         Chị Chín nào?

–         Chị Chín răng hô đó mà.

–         Nói lôi thôi như vậy ai biết chị Chín nào.

–         Vậy chớ dì có biết người nào dọn đi rồi dì dọn lại đây hay không?

–         Hồi trước con xẩm bán đậu hủ ở đây mà.

–         Dì dọn lại đây hồi nào?

–         Ba năm nay.

–         Nếu vậy chị Chín đã dọn đi mất lâu rồi. Hồi trước tôi cũng ở trong đường hẻm nầy. Ðể tôi kiếm hết mấy căn phố coi còn người nào quen hay không.

–         Kìa kìa, có bà già gánh nước bả ở căn phố đóng cửa đó, bả hay khoe bả ở đây gần 20 năm, lại đó mà hỏi thăm bả.

Thu Vân nghe nói như vậy thì mừng nên cúi đầu tạ ơn rồi mon men đi lại căn phố người ta mới chỉ đó. Hai Thình xốc vô cửa, tuy thấy cửa khóa ngoài, song cũng vỗ cửa, kêu om sòm. Người đàn bà mập hồi nãy kêu mà nói rằng:

–         Sớm mai bả đi gánh nước, đâu có ở nhà mà kêu. Chờ một lát chừng tám chín giờ bả về rồi mặc sức mà hỏi:

Hai Thình trở ra, đứng ngó dáo dác và nói rằng:

–         Ðể tôi đi kiếm bả.

Chị ta nói như vậy rồi bỏ đi tuốt. Thu Vân nghểu nghến trong đường hẻm, có ý dòm coi có đứa con gái nào 14, 15 tuổi hay không. Nàng đi hai ba bận mà không thấy, chưn đã mỏi nên ra ngoài tính lên xe ngồi mà chờ bà già gánh nước.

Thu Cúc thấy mẹ liền hỏi:

–         Kiếm được không má?

–         Chưa. Ðể đợi bà già gánh nước về rồi mới hỏi.

–         Trong đường hẻm nầy phố coi đã cũ mà lại dơ dáy quá. Nếu từ nhỏ đến lớn chị Thu Ba ở trong chỗ như vầy thì chắc chẳng khỏi mang bịnh. Ở chỗ gì không có gió, tối ngày hửi mùi hôi dưới đường mương hoài thì chịu sao được.

–         Ba con làm thầy thuốc nên con biết cách vệ sinh con nói như vậy, chớ người ta ở đó sao?

–         Nếu chỉ ở đây thì tội nghiệp cho thân chỉ lắm.

Thu Vân day mặt qua phía bên kia rồi lấy khăn trong túi ra mà lau nước mắt. Thu Cúc thấy mẹ buồn thì nó cũng buồn, song nó lại còn nói thêm rằng:

–         Con nghĩ thân con từ nhỏ tới lớn, con gần ba má, con sung sướng; còn chị Thu Ba cực khổ chắc không có áo tốt mà bận, không có bánh ngon mà ăn bao giờ. Hễ tìm được chỉ con để hết mấy cái áo tốt của con cho chỉ bận. Mà má cũng đừng hà tiện nghe hôn má, má mua đủ thứ bánh trái cho chỉ ăn… Bây giờ con biết rồi, con thương chỉ nhiều lắm.

Thu Vân nghe con nói như vậy càng thêm cảm động, nên nước mắt nhỏ giọt.

Hai Thình phía đàng chợ lơn tợn đi lại, chừng đi gần tới xe, chị ta nói láp dáp rằng:

–         Con mẹ già nó đi gánh nước xứ nào mất không biết; tôi kiếm mấy máy nước lối chợ mà không có.

Chị ta nói rồi thì ngồi xuống dựa mé đường.

Cách một hồi chị ta hỏi Thu Vân rằng:

–         Cô đi chợ chơi hôn cô? Ði một chút rồi sẽ trở lại kiếm bả.

Thu Vân gật đầu. Hai Thình lên xe rồi biểu chạy lại chợ. Thu Vân đưa cho hai Thình một đồng bạc, biểu mua thịt cá rồi trưa về nhà nấu cơm ăn, khỏi đi chợ nữa.

Hai Thình đi một lát rồi trở ra xe có đủ đồ hết thảy, lại có năm cái bánh cam, năm miếng bánh bò nữa. Chị ta lên xe, mở bánh ra mời mẹ con Thu Vân ăn, Thu Vân không ăn, song biểu Thu Cúc ăn đỡ vài cái bánh, kẻo trưa đói bụng, Thu Cúc lấy một miếng bánh bò mà ăn, và cắn vài cái thì ngó hai Thình mà nói rằng:

–         Bánh bò ngon quá. Dì ăn bánh cam đi, để dành hai miếng bánh bò đặng lát nữa gặp chị Thu Ba cho chỉ ăn.

Hai Thình cười mà nói rằng:

–         Chà cháu nó biết thương chị nó há…

Thu Vân cũng cười rồi biểu đánh xe trở lại chỗ đường hẻm hồi nãy. Xe vừa đậu thì thấy có một người đàn bà, tuổi trên 50, vai gánh một cặp thùng không, ở đằng xa đương đi lại. Hai Thình nói:

–         Bà già gánh nước đó chắc!

Rồi lật đật mở cửa xe leo xuống. Thu Vân cũng bươn bả xuống theo.

Khi bà già ấy đi gần tới, hai Thình la lớn rằng:

–         Dì ba, cha chả! Năm nay già rồi mà còn gánh nước nổi hay sao, giỏi đa? Ðể coi dì còn nhớ tôi hay không?

Bà già nhíu chơn mày, ngó hai Thình trân trân và hỏi rằng:

–         Ai đó?

–         Tôi là hai Thình, hồi trước tôi có chồng săn đá ở ngang cửa dì đó chớ ai.

–         Ờ, ờ! Con đĩ chó nầy, mà tưởng ai đâu lạ.

–         Dì nầy ngang dữ hôn nè! Khi không lại mắng người ta con đĩ chó. Già mà không nên thân.

–         Con ngựa nầy, bây giờ nó hỗn dữ bây! Tôi nói chơi mà nó mắng tôi chớ. Mầy đi đâu đây? Ði với ai đó?

–         Ờ, cô đây là cô thầy thuốc ở ngoài Bắc mới về. Tôi lên đây kiếm dì để hỏi thăm một chút.

–         Hỏi thăm giống gì?

–         Hồi tôi ở trên nầy có chị Chín chỉ ở cách tôi một căn đó, dì nhớ hôn?

–         Chị Chín nào?

–         Chị Chín răng hô đó mà. Chồng chỉ làm dưới máy nước lạnh đó.

–         Ờ, ờ! Nhớ rồi. Mà sao? Mầy muốn hỏi giống gì?

–         Dì biết bây giờ chỉ ở đâu hay không?

–         Ai mà biết. Mầy đi ít ngày rồi chồng con Chín đó chết. Nó chôn chồng nó rồi nó trả phố bán đồ đi mất, ai biết nó đi đâu.

–         Chỉ không có nói chỉ đi đâu hay sao?

–         Không.

–         Hồi đó tôi có cho chỉ một đứa con gái nuôi, dì nhớ hôn?

–         Nhớ. Mầy bán 10 đồng bạc, chớ cho.

–         Nói bậy, tôi không có sữa, mà tôi thấy chỉ không con chỉ ham con, nên tôi cho chỉ chớ ai mà bán. Dì nhớ hồi chỉ đi đó chỉ có đem con nhỏ theo hay không?

Bà già đứng suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng:

–         Tao nhớ rồi, có, nó có đem con nhỏ theo.

Thu Vân nãy giờ chăm chỉ nghe hai người nói chuyện, chừng nghe tới đó, nàng mới xen vô nói rằng:

–         Bà biết chị Chín đó bây giờ đâu, bà làm ơn chỉ giùm cho tôi, tôi cho tiền bà xài. Hay là bà biết người nào rõ gốc gác của chỉ, bà nói cho tôi biết đặng tôi tới đó tôi hỏi thẳng họ.

Bà già đáp rằng:

–         Tôi ở dãy phố nầy từ hồi mới cất cho tới bây giờ. Nếu tôi không biết thì ai biết được mà hỏi cho mất công. Ở đất Sài Gòn nầy biết nhau thì biết mặt, chớ có ai tìm gốc gác của ai làm chi. Thiệt tôi không biết, chớ phải tôi biết tôi chỉ giùm cho cô.

Thu Vân đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi nữa rằng:

–         Bà biết hồi chị Chín đó còn ở gần bà, chỉ đặt tên con nhỏ chỉ nuôi đó là tên gì hay không?

–         Cái đó nhớ không được. Chuyện đã hơn 10 năm rồi. Con nít của người ta, mình có kêu tên kêu tuổi chi đâu mà nhớ.

–         Trong xóm nầy có ai ở đây lâu năm, biết chị Chín như bà không?

–         Không có đâu. Mấy người bây giờ đó họ mới lại ở hai ba năm nay có ai biết được.

Thu Vân ngó hai Thình mà mặt mày buồn xo. Hai Thình lắc đầu nói rằng:

–         Thôi cụt ngòi rồi! Có biết ai nữa đâu mà hỏi thăm.

Bà già gánh cặp thùng, bỏ đi vô đường hẻm.

Thu Vân thở dài rồi leo lên xe với hai Thình.

Thu Cúc hỏi mẹ rằng:

–         Kiếm được chị Thu Ba không má?

Thu Vân lắc đầu, lặng thinh, nước mắt chảy ròng ròng. Hai Thình day qua biểu đánh xe về Bàn Cờ, tiếng xe chạy lịch kịch, nghe càng buồn hơn nữa. Thu Cúc vói tay lấy gói bánh bò đưa cho hai Thình và nói rằng:

–         Thôi dì ăn đi cho rồi, còn để dành làm chi.