Chương 5

Tôi khoe mí bà chị món quà tôi được Thái Bình tặng, là mấy cái Cds nhạc, hỏi chị :
– Chị có muốn để lại nghe không , em đi cọp bi để lại cho chị?
Chị nhướng mắt hỏi, nhạc gì ? Tôi bảo nhạc Pháp, chị xì một cái,nói:
– Mầy nghe một mình đi , chị bị ” điếc ” !!
Tôi biết chị mình khó tánh nên tìm lời phân bua:
– Chứ bộ hễ đi ăn đi uống với bạn bè về nhà là vợ chồng ly dị với nhau hết ha??
Chị thấy tui có lý nên im luôn. Phần anh Tô My thì nó có chuyện như vầy.

Anh Tô My cũng là dân Bến Tre học cùng trường nhưng trên cấp của tôi, nay anh là một nha sĩ có phòng mạch riêng tại Sài gòn ngoài ra còn giảng dạy thêm trong trường DH. Nha khoa Sài gòn nữa. Trong các bạn có những ai đã từng trải qua những gian nan khổ ải một thời tuổi thơ như hoàn cảnh của anh Tô My và rồi về sau trở nên một người rất thành công trong đời sống chưa? Cuộc đời của anh tôi cứ nhớ hoài và tự lấy làm tấm gương soi cho chính tôi còn kể lại cho bạn bè nghe, con cháu nghe nữa. Để tôi kể cho các bạn nghe nhé. Anh Tô My ơi, Tường Vi xin lỗi anh trước khi khơi lại chuyện đau buồn của gia đình anh nha, nhưng cứ nghĩ tơi thì lòng Tường Vi xót xa Tô My ạ !!

Chuyện hồi xưa như thế này: Thời chiến tranh lan tràn khói lửa nhất thì quê tôi là nơi chịu nhiều thiệt thòi nhất, thời gian này gia đình anh Tô My còn đang sinh sống tại Ba Lai. Một đêm trong khi mọi người còn đang ngủ trong phập phồng của chiến tranh , thì một trái đạn pháo kích vô tình không báo trước đã rơi xuống trúng ngay nóc nhà của gia đình anh , ba anh chết ngay tại chỗ, mẹ cũng vậy, lúc này bà đang mang thai , xác chết của ba mẹ anh phủ ngang qua người anh, hình như trước khi chết hai người còn cố lấy sức mình che chở cho thằng con trai còn lại. Khi anh tĩnh lại thì trời hãy còn nhá nhem tối, anh bàng hoàng sờ soạng lung tung khắp người nình tưởng như mình đang nằm mơ, mình mẫy anh bê bết máu, tanh tưởi. Anh đẩy xác người còn đè nặng trên anh, bóng tối lờ mờ đủ cho anh nhận thấy ba mẹ thân yêu nay chỉ còn lại hai cái xác không hồn , ông bà ra đi không một lời trăn trối .
Thằng con trai lúc ấy nất những tiếng nghẹn ngào than van nhưng những tiếng đì đùng và những làn khói đen , những mùi khét nghẹt của xác chết không còn làm cho anh bình tĩnh để nhận diện cái khổ của bản thân mình. Anh nghĩ đến bốn đứa em thơ còn sót lại mừng thầm là chúng nó thoát nạn vì đêm qua nó tá túc ở nhà người chú ruột. Tô My lúc bấy giờ đang học lớp 6 trường Trung học nguyễn Đình Chiểu Kiến Hòa, trước hoàn cảnh thương tâm đó nhà trường kêu gọi đóng góp, nhiều Thầy Cô và anh chị bạn bè đã đứng ra lo lắng mai táng cho anh em Tô My. Một thằng con trai chưa kịp lớn với một đàn em thơ dại. Trước mắt Tô My là một tương lai mù mịt, đầy nghịch cảnh. Thầy Cô trong trường lên tiếng nhận Tô My làm con nuôi, nhưng anh nghĩ còn trách nhiệm với đàn em mình, nên cuối cùng anh gửi bốn đứa em thơ dại vào Cô Nhi Viện Bạch Vân Tự, sát mé ruộng nhà tôi, chỉ cách một bờ ruộng lúa. Nơi chúng tôi đã từng thả diều trong buổi trưa lộng gió, hay xắn quần bắt cá ruộng vui chơi , hái những trái Kim Quít đỏ vắt làm keo dán lồng đèn mùa Trung Thu.
Chị Ngân là bạn gái cùng lớp anh Tô My ( chị Ngân ơi, nếu chị đọc những dòng này tha lỗi cho TVi nha chị ) lúc ấy tuy mọi người còn rất trẻ, chị Ngân xúc động trước gia cảnh của người bạn trai cùng lớp mình, anh Tô My đi học ngày ngày với chiếc áo sờn vai, chiếc quần rách gối, và mỗi đêm đều chong đèn trong mùng học bài đến khuya, anh học rất giỏi. Chị Ngân là con gái nhà giáu có tiệm bánh mì nổi tiếng thời ấy tại tỉnh BếnTre, Ngân thưa với cha mẹ giúp đỡ Tô My, thế là từ đó anh lấy bánh mì nóng hổi từ lò ra và đi rao bán bánh hằng đêm, bất kể trời mưa gió, lạnh lẽo, để kiếm tiền nuôi mình ăn học và cấp dưỡng cho đàn em nữa. Nhiều khi Tô My đứng dừng lại ở một ngôi nhà, ánh đèn ấm áp bên trong dọi ra làm nét mặt anh nhợt nhạt, anh cố ngăn dòng nước mắt chảy dài xuống má vì cái không khí ấm cúng của gia đình kia làm anh nhớ đến cái đầm ấm của mình khi cha mẹ còn sống, anh đâu phải lặn lội giữa đêm khuya như thế này. Nhưng cơn đau buồn rồi vụt qua anh quay lại với thực tế, nhìn thùng bánh mì nóng trong tay, rồi nhớ tới đàn em mình, anh bước đi trong đêm tối và cất tiếng rao vang: Ai ăn bánh mì nóng ?? Tiếng rao của anh vang đi và tan loãng vào từng góc tường phố khuya vọng lại lanh lãnh tiếng chó sũa vì tiếng chân người trong đêm vắng… Đêm nào về đến nhà người anh cũng mệt lã, chong đèn anh coi lại bài vỡ rồi chui vào giường. Hình bóng cô bạn gái nhà giàu nhưng tốt bụng cứ chập chờn trong tâm trí của thằng con trai mới lớn. Thằng con trai đó là anh Tô My. Hồi còn học chung trường , tôi ham mê ca hát tham gia nhóm văn nghệ, nhóm cứu thương Hồng Thập Tự tỉnh, nhưng lại không gần gủi anh nhiều vì anh học khác buổi, anh buổi sáng và tôi buổi chiều. Nay quay lại nhà nghe chị tôi kể tận tình, tôi chăm chú nghe thật kỹ, có lần tôi được may mắn gặp anh, tôi đánh bạo hỏi:
– Anh Tô My ơi! Xin anh nói cho Tường Vi biết hoàn cảnh gia đình của anh bị xảy ra như thế, anh có oán trách gì ai không??
Anh vẫn rất bình thản, dường như cái đau buồn đó nó đã trở thành bình thường, giống như tôi chuyện vượt biên gian khổ rồi cũng trở thành một cái gì thật bình thường, đã có lần xảy ra trong đời cho mình. Anh nhìn tôi dò hỏi, nói:
-Tường Vi ơi! Chiến tranh mà. Đất nước mình lâm vào cảnh loạn ly, không gia đình mình khổ thì các gia đình khác cũng khổ. Mình đâu biết trách ai !

Nghe câu nói của anh tôi chỉ nuốt nước mắt thôi, vì anh quá rộng lượng, đã tha thứ để chỉ nhìn hướng về tương lai , như anh đã từng làm trong quá khứ. Chính tôi cũng không biết trách cứ ai nữa, khi tôi phải tha hương và sống cuộc đời lưu vong không cha không mẹ thế này đây. Không biết ai sẽ là người có trách nhiệm bồi thường cho tuổi thơ bị đánh mất như anh Tô My như tôi? Tôi hỏi anh mà tôi khóc thầm, còn anh thì yên lặng nhìn tơi nhẹ nhàng buông thả. Cho đến nay tôi vẫn muốn nghe anh tâm sự, nhưng anh không nói một lời. Khi tôi buồn tôi hay tìm ai để tâm sự hay viết để trút cái gánh ưu phiền đi, còn anh sao anh không nói? Con trai nó khác con gái ở một điểm là hay câm lặng chịu đựng một mình mình và ít thố lộ ra. Họ cũng ít khóc vì họ rất nhiều nghị lực vì trời đã sinh họ ra là Con Trai !!