Chương 5

Hắn chạy thật nhanh đến phòng y tế ,mở cửa bước vào thì chẵng thấy cô y tế đâu , vội nhìn ngó xung quanh kiếm nó thì thấy nó nằm chình ình trên chiếc giường y tế ngủ một cách ngon lạnh . Hắn vội chạy lại nhìn nó mà thở phào nhẹ nhõm , nãy giờ học chẵng vô chữ nào , hắn cứ ngồi sợ sệt lo lắng cho nó .Bây giờ nhìn nó ngủ ngon thế này lòng hắn chợt dịu đi một lúc , ngồi nhìn nó đầu óc miên man nghĩ ngợi ” Kỳ nhỉ ??? Sao mình lại lo lắng cho nhỏ này nhiều như vậy chứ ??? Chẵng thể hiểu nổi mình nữa ” hắn ngồi lắc đầu ngán ngẫm :

– Em lên thăm bạn gái ấy àk ???_ cô y tế bước vào phòng từ lúc nào lên tiếng hỏi hắn .

– Ơ…………………._hắn bất ngờ quay đầu lại nhìn cô .

– Xem ra lo lắng cho bạn gái quá ha ???_ cô mỉm cười nhẹ hỏi hắn .

– Dạ có gì đâu cô . Thôi bạn ấy ngủ say quá em về lớp đây ạ _ hắn đứng dậy ngường nghịu gãi đầu nói .

Hắn từ từ bước ra khõi phòng trở về lớp . Cũng là lúc chuông vào lớp kêu lên,hắn ngồi xuống suy nghĩ mông lung mà chẵng để ý tí nào về bài học .Con nhỏ đầu đàn lúc nãy ngồi lườm liếc vào cái chỗ nó ngồi mặc dù chẵng có nó , rồi hí hoáy viết một mảnh giấy chuyền cho bọn đàn em của mình . Giờ ra về cũng đến hắn uể oải đứng dậy thì cả đám con gái trong lớp từ đâu bu lại quanh hắn :

– Anh àk !! Ở lại tí đi từ từ về .

– Đúng đó hôm qua chưa kịp làm quen gì hết .

– Nhưng mà ………….._ hắn nhăn mặt lưỡng lự .

– Thôi mà dù sao cũng là bạn mới chưa kịp quen với lớp . Sẵn đây tụi em giới thiệu cho anh nghe .

– Cái lớp này…………………………_ một con nhỏ đứng luyên thuyên đủ chuyện .

Nhỏ cầm đầu thì nhếch môi một cái rồi bứơc ra khỏi lớp cùngvới 3 , 4 thằng nhìn có vẻ to cao lực lưỡng .

Ở phòng y tế :

” Sao chuông reo lâu vậy mà hắn vẫn chưa đến nhỉ ??? Chán tên này thật , thôi tự về vậy ” nó ngồi nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ :

– Em chờ bạn ấy àk ???_ Cô y tế mỉm cười hỏi .

Nó nhìn cô chằm chằm , cô thật ân cần và dễ thương , có vẻ cô còn rất trẻ nữa . Ở cô toát ra một nét hiền hậu , dễ gần :

– Dạ _ nó cúi đầu xuống nói .

Cô là người thứ 3 ngoại trừ bà và hắn mà nó noí chuyện , có lẽ ở cô nó cảm nhận được một sự an toàn và ấm áp lan tỏa .

– Dạ thôi em về đây ạ _ nó lễ phép đứng lên chào cô .

– Ừ thôi em về đi .Cẩn thận với cái chân ấy nhé _ cô lại mỉm cười dịu dàng nói .

– Vâng ạ _ nó nhìn cô rồi quay lưng bước ra ngoài .

Nó từ từ bước xuống cầu thang , có vẻ vết thương đau lắm vì mỗi bước đi là dễ dàng thấy được vẻ mặt đau khổ cuả nó . Nó vừa bước xuống hết cái cậu thang thì va phải một thân hình vạm vỡ , ngước lên nhìn thì thấy một cái mặt lạ hoắc mà con bặm trợn vàdữ dằn nữa chứ :

– Mày vẫn câm như con hến nhỉ ???_ một giọng chanh chua vang lên . Nó quay sang nhìn một cách khinh bỉ .

– Hừ !! Không nói nhiều tụi bây khiên nó xuống nhà kho mau lên _ con nhỏ đó nhếch mép rồi ngoắc đầu sang bảo bọn đàn em đứng đó .

Nó bị khiên lên một cách dễ dàng . nó cố gắng giảy giụa nhưng tất cả đều vô ích vì nó vốn có khỏe khoắn gì đâu .Tụi đó khiên nó đến cái nhà kho của trường , quăng mạnh nó xuống :

– Để coi mày có mở cái miệng ra được không ???_con nhỏ cầm đầu nói .

– Chát !!!!!!!_ mộtcái tát giáng trời buông xuống mặt của nó . Mà chủ nhân của cái tát đó không phải ai khác ngoài con nhỏ đó .

Cái tát làm má nó đỏ ửng hẳn lên nhưng vẫn không nói gì con nhỏ đó tức quá xông vào tát thêm nữa , ngày càng đau hơn . Còn nó chỉ biết cắn răng chịu đựng không hé ra một từ nào ,nước mặt cũng không chảy ra dù chỉ là một giọt . Tụi đàn em nhỏ đó thấy vậy khuyên ngăn :

– Thôi chị Trinh !! Chị mà đánh nữa có lẽ nó chết đấy ạ _ tên đó nắm chặt tay con nhỏ Trinh .

– Hừ !! _ nhỏ Trinh giật mạnh tay ra nhìn nó tức tối .

– Tụi bây rút ra , khóa cái phòng này lại cho tao _ nhỏ Trinh bước ra khỏi phòng sai cả bọn đàn em bước ra .

Cả lũ răm rắm nghe theo khóa phòng lại , cánh cửa vừa đóng thì bóng đêm bao chặt cả căn phòng chẵng có một tia sáng nào có thể lọt vào , nó nhìn xung quanh một cách sợ hãi , ký ức xưa chợt ùa về, nước mắt nó tuôn trào , nó sợ đến nổi nấc lên từng tiếng .

Hắn cưối cùng thì cũng thoát ra được khỏi cái đám lộn xộn ấy vội chạy ngay đến phòng y tế :

– Bạn em đã về được 30 phút rồi em ạ _ cô y tế thu dọn đồ đạc chuẫn bị về .

– Em biết rồi em chào cô em về ạ _ hẵnụ mặt xuống buồn bã bước ra ngoài .

Hắn uể oải bước xuống nhà xe định ra về thì nghe được một cuộc đối thoại của 2 nữ sinh :

– Chẳng biết con nhỏ đeo mặt nạ chọc giận gì chị 2 lớp bên ấy mà để bị đánh thế kia .

Nghe nhắc đến nhỏ đeo mặt nạ , hắn đoán ngay là nó , thầm nghĩ đang có chuyện không lành xảy ra với nó , hắn chạy thật nhanh lại chỗ 2 nhỏ đó :

– Có chuyện gì đã xảy ra với Hy ???_ hắn nhìn hai nhỏ đó khẫn trương hỏi .

– Anh là chàng đẹp trai mới chuyển vào lớp 11a2 phải không ạ ???_ hai con nhỏ mừng rú hẳn lên .

– Làm ơn hãy trả lời tôi _ hắn gấp gáp hỏi .

– Thì con nhỏ đó chọc ghẹo gì chị 2 bị đánh ở cái nhà kho sau trường kìa _ 1 con nhỏ tự nguyện nói .

Nghe đến đó hắn vụt chạy thật nhanh đến nhà kho sau trường , thì thấy cửa đã bị khóa , cứ tưỡng là nó đã bị dẫn đi đâu , hắn định quay lưng chạy đi tìm thì nghe tiếng khóc . Hắn chạy thật nhanh lại chỗ nhà kho , vì không có chìa khóa nên hắn đạp mạnh vào cánh cửa , đưa mắt nhìn thì thấy nó ngồi co rúm ở đằng kia khóc nức nở , hắn vội chạy lại đưa tay sờ nhẹ lên má nó , nơi còn in hẳn 5 vệt tay . Nó ngước đầu lên nhìn hắn , rồi bất ngờ ôm chặt lấy hắn mà khóc nức nở . Hắn chẳng biết gì hơn là lấy tay vỗ nhẹ vào lưng nó :

– Tớ ở đây rồi đừng sợ đừng sợ nữa _ hắn vừa nói vừa vỗ .

Nghe thấy vậy nó càng to hơn , một lúc sau hắn cõng nó ra khõi nhà xe :

– Ai đã đánh cậu???_ hắn nói mà mắt ánh lên một cách giận giữ .

– Không có gì _ nó buồn bã đáp .

– Nói đi chứ ??? _ hắn đặt nhẹ nó lên chiếc xe đạp rồi hỏi .

– Đã bảo không có gì mà _ nó nhìn hắn tức giận nói .

– Không có gì mà bị nhốt ở đó hả ???_ hắn cũng giận không kém .

– Nếu có gì thì sao ??? Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu _ nó nhìn hắn rồi hét thật to .

– Sao lại không liên quan , tớ là bạn cậu mà _ hắn nhìn nó nói .

– Tôi bảo cậu là bạn của tôi hồi nào nhỉ ???_nó nhìn hắn khinh bỉ nói .

Hắn nghe xong câu đó thì buồn bã leo lên xe chỡ nó về . Trên đường về chẳng ai nói với ai câu nào , ngay cả bản thân nó cũng chẵng biết vì sao nó lại giận giữ với hắn như vậy . Có lẽ vì cái ký ức ấy chăng ??? Cái ký ức vô cùng kinh khủng ấy , ký ức về người cha đã mất .

Mọi chuyện có vẻ không đơn giản , đến khi nào nó mới chấp nhận tình bạn này ??