Chương 5 – 6

Thêm mấy ngày quan sát, Thiên Thiên nắm được quy luật online của Trường Kiếm Tận Thiên. Vì thế, cô tập thành thói quan ban ngày ngủ, nửa đêm luyện cấp, quả thật không có gặp hắn nữa. Nhưng nếu cứ như vậy, cô với Tiêu Dao cũng ít nói chuyện. Đáng tiếc những ngày Thiên Thiên sống mơ mơ màng màng, ngày đêm đảo lộn cũng chỉ được vài hôm đã bị một cú điện thoại cắt đứt.

Nơi mấy ngày trước cô nộp hồ sơ đã trả lời, có một công ty mậu dịch cần cô ngày mai đi phỏng vấn.

Để nghỉ ngơi dưỡng sức bảo đảm chắc chắn ngày mai phỏng vấn thành công, Thiên Thiên phá lệ không đến 10h là đi ngủ, thực ra giờ này cách lúc cô lên giường ngủ thường ngày còn không tới 5 tiếng.

Vì thế cô nằm trên giường mất ngủ.

Lăn qua lộn lại, trằn trọc, hít vào, thở ra, đọc sách tiếng Anh, có thể dùng thôi miên phương pháp Thiên Thiên cũng dùng tới, nhưng 2 mắt vẫn mở so với chuông đồng còn lớn.

Cũng là ăn no rỗi việc, không biết vì sao, cô nghĩ lại từ trước cùng Mễ Bác bên nhau từng kỉ niệm một, thần kinh của Thiên Thiên tuy rằng đều là khô cằn cảm xúc, nhưng chẳng hề nói lên rằng cô không hiểu tình cảm, sẽ không đau lòng. Quen biết 8 năm, yêu nhau 5 năm, tình cảm này, nếu muốn trong thời gian ngắn vứt bỏ, là rất khó.

Hồi ức có khi ngọt ngào, có khi lại là một thanh kiếm lợi hại. Thiên Thiên không phải là cô gái đa sầu đa cảm, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi tính chất đặc biệt của con gái, ví dụ nhớ tình bạn cũ, ví dụ thật là mờ nhạt a.

Một đêm không ngủ được yên ổn, đông nghĩ tây nghĩ, cô không biết mình làm sao mà ngủ mất, sáng sớm tỉnh lại, đầu có chút mơ hồ đau nhức, cô lấy điện thoại di động dưới gối lên nhìn, mới vừa vặn 7h.

Khí định thần nhàn ăn bữa sáng, cô thay bộ quần áo màu nâu, đeo vài món nữ trang nhã nhặn, trong gương là hình ảnh thanh mãnh của cô, Thiên Thiên tự tin ra ngoài.

Công ty quốc tế Hồng Kỳ, là công ty lớn trong nước, ông chủ là người Mĩ, bởi vì yêu thích văn hóa Trung Quốc mới đem trụ sở ở châu Á đặt tại Trung Quốc – Thượng Hải. Thiên Thiên là người không chuẩn bị thì không đánh trận, sau khi tiếp xong điện thoại báo phỏng vấn, cô liền lên mạng tra tư liệu, làm mọi loại trắc nghiệm thử.

Cô muốn nhận chức vụ trong phòng nghiên cứu thị trường, lần này tổng cộng tuyển 2 người. Đi trên đường Thiên Thiên kiểm tra lại chính mình, bất luận là bằng cấp, bộ dạng hay là kinh nghiệm làm việc đều là thượng thừa, nhưng lúc cô đứng trước quầy chờ tiếp tân dẫn vào phòng khách đã bị trước mắt đông nghìn nghịt người dọa thiếu chút nữa rút lui có trật tự.

Những người phỏng vấn vào đây không phải nhiều như vậy chứ, cô nói thầm trong lòng. Cô đại khái tính toán, tham gia phỏng vấn không dưới một trăm người, muốn trong số đó trổ hết tài năng, Thiên Thiên để tay lên ngực tự hỏi, cô còn không ưu tú đến trình độ này a, nhưng không chiến mà về, hiển nhiên không hợp với phong cách của cô.

Thiên Thiên đánh giá bốn phía, bên cạnh người người cạnh tranh, mỗi người ăn mặc trang điểm xinh đẹp, cô nhất thời không biết rốt cuộc đây là đang tuyển tú nữ vào cung hay là tuyển dụng nữ trợ lí , tóm lại, so ra trang phục của Thiên Thiên còn tính giản dị rất nhiều.

Thiên Thiên trước là bị yêu cầu điền vào đơn, đây là trình tự nhất định phải làm, cô không có ý kiến, sau đó dựa theo số thứ tự, cô lấy số 13. 13 à, thật không phải con số may mắn gì, hên là xưa nay Thiên Thiên không kiêng kị gì, không có để trong lòng.