Chương 5

Thế nhưng lại bị nhìn thấu? Cưu Minh Dạ có chút mất mặt,mở mắt ra, đối diện hắn là Thẩm Lạc Hà một đôi mắt hạnh đang nhìn xuống, trên mặt trắng nõn kia không có biểu tình gì nhưng hắn lại muốn cười là bởi vì đơn thuần cao hứng nên mới cười.

Nằm nói chuyện có chút không lễ phép, hắn ngồi lên vuốt vết nhăn trên vai áo nói:“Thẩm cô nương đừng hiểu lầm,chẳng qua bình sinh lần đầu có cô nương đến bảo ta rời giường cho nên có chút khẩn trương thôi.”

“Gọi ngươi rời giường? Cưu thiếu gia nghĩ đến mình đang ở đâu, còn nằm mơ không có tỉnh sao?” Thẩm Lạc Hà không biết nên bình tĩnh tỏ vẻ bội phục với hắn hay không, nàng biết ý hắn chính là chế nhạo nàng sáng sớm xông vào trong phòng nam nhân.

Nhưng thế nào thì sao, nơi này là nhà nàng nha?

Thẩm Lạc Hà rất nhanh liếc mắt ngoài cửa, xác định bên ngoài không ai nghe lén mới quay đầu lại,mà một loạt động tác này đại biểu ý gì Cưu Minh Dạ đương nhiên hiểu được.

“Trầm cô nương có chuyện rất cơ mật sao.”

“Ít nói nhảm,Cưu Bạch Tú, người của ngươi ta không làm khó, hàng hóa của ngươi ta cũng không động tới, ta chỉ nhờ ngươi giúp ta một việc, ngươi có giúp hay không?”

Cưu Minh Dạ nhướng mày , thật không nghĩ tới cô nương này bắt “Cưu Bạch Tú” là ý của nàng chứ không phải là bị người ta sai, nhưng nàng dùng thủ đoạn bạo lực như vậy để mời người “giúp đỡ”, theo biểu tình của nàng xem ra chuyện này rất vội và vô cùng khó giải quyết.

Hắn cười hỏi:“Ta còn có lựa chọn đường sống sao?”

“Được, ta muốn ngươi đáp ứng thành thân với ta!”

Khuôn mặt tươi cười của Cưu Minh Dạ, một giây, hai giây, khóe miệng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu run rẩy……

Thẩm Lạc Hà vừa thấy, vội vả từng bước đi về phía trước nắm vạt áo của hắn lên, ngữ khí lại cường ngạnh vài phần, nói:“Ngươi cũng biết chính mình không có lựa chọn đường sống, bổn cô nương hỏi ý kiến của ngươi là cho ngươi mặt mũi, ngươi không nên ra sức khước từ nha!”

Ừm, nói đúng, bắt người còn rồi còn hỏi thăm ý kiến đích thực cho hắn mặt mũi , vấn đề là lên núi xuống biển, mặc thiên xuống đất, nàng cũng là mạnh hơn Cưu Bạch Tú n.

“Ack…… Cô nương chờ chút.”

Cưu Minh Dạ tự cho mình là ngựa chiến có thể thay thế Cưu Bạch Tú đến “Thám thính tình hình địch”, hắn tự nhận chính mình ứng phó được hết thảy, có thể phát sinh tình huống nguy hiểm, nhưng lần này thiệt tình nghĩ lại hắn có phải đã phá chuyện của Cưu Bạch Tú hay không.

Việc khác có thể thay,chỉ có duy nhất lần này cơ trí của hắn không phải sử dụng đến a!

“Thẩm cô nương, lời này của cô nương là thật sự sao?”

“Ta chỉ muốn nói với cô nương!”

“Ta không phải là Cưu Bạch Tú.”

Mặt của Thẩm Lạc Hà từ hồng chuyển bạch theo dõi hắn,Cưu Minh Dạ giả bộ đáng thương chớp mắt mấy cái, nàng nhìn như không thấy nghiêm khắc hỏi“Đây là câu trả lời của ngươi?” Nàng hỏi.

“Ta thật sự không phải Cưu Bạch Tú, tôi cũng không nghĩ mình nhanh như vậy bị lộ.” Cưu Minh Dạ nhìn phản ứng của Thẩm Lạc Hà nhìn ra nàng đối với Cưu Bạch Tú không hề có ác ý ,tính tình ngoan cố kia chỉ là muốn hắn gả cho nàng thôi.

Hắn dùng khoảng thời gian ngắn nhất, dùng lối nói giản lược nói rõ thân phận và quan hệ của hắn với Cưu Bạch Tú.

Sau đó đợi một hồi,hắn nhìn thấy mặt Thẩm Lạc Hà càng thêm tái nhợt , bắt nhầm tân lang nên ngượng ngùng sao?

“Ngươi rõ ràng là ngồi ở trong xe ngựa Cưu gia, những người đó gọi ngươi là thiếu gia, nhà họ Cưu khi nào nhiều hơn một thiếu gia?” Bộ dáng của Thẩm Lạc Hà như chưa từ bỏ ý định.

Chủ của “‘Hồi Xuân Dược Đường’ là Bạch Tú không sai, cũng không đại biểu Cưu gia chỉ có mình hắn là con nối dòng nha, ta lại thường xuyên không xuất hiện ở nhà, đương nhiên danh tiếng không bằng Bạch Tú, ta cũng là thiếu gia Cưu gia, vì sao không thể ngồi xe ngựa của nhà ta chứ?”

“Ngươi……”

“Cô nương, tuy rằng ta không hiểu được cô nương ngay cả bộ dáng của Bạch Tú cũng không biết, tại sao cùng hắn sinh ra cảm tình gút mắt lớn như vậy, bất quá chuyện này cường chế không được , ta đề nghị cô nương vẫn dùng phương pháp bình thường,ví dụ như tìm cơ hội dần dần tiếp cận, lâu ngày sinh tình v..v..,Bạch Tú là người nhát gan, lần này nếu thật sự là hắn thì nhất định sẽ bị cô nương ‘Hào phóng’ dọa , cho nên nói tái ông mất ngựa là vậy……”

“Câm miệng!” Thẩm Lạc Hà tức giận đến dậm mạnh chân,“Ngươi đang nói bậy bạ gì đó !”

“Ta đây lấy thân phận huynh trưởng chính thức giới thiệu đường đệ của ta! Tuy rằng bộ dạng Bạch Tú quả thật thực khiến nhiều cô nương yêu thích, nhưng hắn quyết không phải là loại ong bướm, trong xương rất truyền thống ,vẫn là dùng phương pháp giản dị mới tương đối hữu hiệu với hắn…… Cô nương,!” Cưu Minh Dạ nói như vậy bởi vì nữ nhân kia tức đến đỏ mặt, rút loan đao bên hông ra liền phóng tới cổ hắn, tuy rằng hắn nhanh nhẹn tránh thoát nhưng cô nương này chơi đao rất nguy hiểm !

Cưu Minh Dạ quay đầu đi, mũi đao sướt qua lỗ tai hắn, Thẩm Lạc Hà đúng lúc dừng lại lực cổ tay, bằng không tóc hắn sẽ cạo một đường xuống .

Nhưng nàng cũng có chút sững sờ,không ngờ mình lại không thể nén cảm xúc ra tay dùng đao

“A……” Theo bản năng tính xin lỗi nhưng lời xin lỗi ra sao cũng không ra khỏi miệng.

Nói thế nào đi nửa không phải hắn chế nhạo nàng trước sao!

Có chút giận dỗi thu hồi dao nhỏ,tay mới vừa buông, người đã bị nàng kéo đi đến ngoài cửa, lại truyền đến một thanh âm tục tằng vô lý của nam nhân, gọi chính là tên của nàng!

Thẩm Lạc Hà vừa nhíu lại ấn đường, theo bản năng trừng sang Cưu Minh Dạ.

“Nói lung tung ta liền bổ ngươi!” Ý của nàng đơn giản trực tiếp, hắn phải câm miệng bằng không sẽ không chỉ dùng đao khoa tay múa chân đơn giản như vậy.

Cưu Minh Dạ đương nhiên nhìn ra nàng đối với vị đại hán mới vào nhà kia vô cùng kiêng kị, để tránh rước họa vào thân hắn rất phối hợp gật đầu.