Chương 5

Sáng sớm vừa mở mắt ra đã phải chạy bán sống bán chết đến chỗ làm.

Vừa vào cửa đã thấy tên họ Thần bại hoại đang chỉnh lý hồ sơ. Nhất thời lửa giận bốc lên hừng hực, cao hơn đỉnh đầu.

Tất cả đều tại hắn cả! Báo hại sáng nay Lẫm Lẫm không gọi tôi dậy đi làm! Báo hại tôi đến trễ!

Thế nhưng tôi còn chưa mở miệng, đã có kẻ đứng cười ầm lên rồi!

Tôi tức! Cười cái quái gì chứ?

Chỉ thấy tên đốn mạt đê tiện ấy móc điện thoại ra, ra vẻ như gọi cho ai đó. Hắn nói to:

“Alô! Vừa bách thú phải không? Các ngươi trông coi thật ẩu tả quá! Đúng! Có một động vật quý hiếm được liệt vào danh sách bảo tồn của quốc gia vừa chạy đến phòng làm việc của chúng tôi. Ừm, địa chỉ của chúng tôi là…”

Hắn cố tính nhấn mạnh mấy chữ “động vật quý hiếm”, lúc nói đến đấy còn liếc mắt nhìn tôi.

Tôi phát điên lao đến. Bóp cổ hắn.

Chịu chết đi!

Hắn không chút giãy giụa, để mặt tôi làm gì thì làm.

Tay tôi còn không hề xiết mạnh, vậy mà tên đốn mạt ấy lại giả vờ ho sặc sụa, dùng giọng nói khản đặc và ánh mắt ai oán nói với tôi:

“Tôi chết mất! Tôi chết mất! Khi Khi à… Khụ Khụ… Khi tôi chết đi, cậu nhớ giúp tôi trả tiền mai táng nha….”

Vừa nói, tay còn huơ huơ trong không khí như tuyệt vọng.

Tôi dám khẳng định, nếu hắn ta chịu khó đóng phim, nhất định sẽ đạt giải Oscar cho đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất … Lúc này chỉ cần thêm chút nhạc nền nữa là tôi trở thành kẻ sát nhân đang dồn người hiền lành vào chỗ chết rồi.

Tên nhóc này! Hắn nghĩ là tôi không dám bóp cổ hắn thật sao?

Nhưng ngay khi tôi sắp sửa xiết chặt, thì một đôi tay chợt nắm lấy tay tôi, kéo xuống.

Là Lẫm Lẫm!

Tôi nhìn nó. Còn nó thì không thèm liếc tôi một cái, chỉ nói với tên họ Thần: “Nếu thật sự rảnh rỗi như vậy… Thì đi xử lý tài liệu mấy năm trước luôn đi!”

Sau đó… Sau đó, thằng bé xoay người đi vào phòng làm việc của mình, tên xấu xa họ Thần cũng lẽo đẽo đi theo.

Lẫm Lẫm từ đầu đến cuối đều không nhìn tôi.

Ngồi trong văn phòng, tôi điên cuồng đâm đâm chọt chọt bản thảo. Bản vẽ được phác thảo phân nửa bị tôi ngoáy đến mức chả còn nhìn ra hình dạng.

Đó là bản vẽ mà tên Thần kia mang vào. Công ty chúng tôi vừa hợp tác với một xí nghiệp thực phẩm ăn liền nào đó, dự định cùng họ sản xuất một số mẫu đồ chơi tặng kèm trong các hộp thức ăn.

Tuy rằng tôi rất thích ý tưởng tặng kèm đồ chơi của người quản lý xí nghiệp, tuy rằng tôi rất muốn tự mình thiết kế ra chúng… Nhưng… bây giờ một chút hứng thú cũng không có!

Sao? Tôi chưa nói là công ty của chúng tôi là một công ty đồ chơi à? Vậy bây giờ tôi bổ sung là được chứ gì.

Đợi một chút… Vì sao tôi phải thiết kế đồ chơi? Thật nhảm nhí mà, tại sao một tổng giám đốc lại bò ra trên bàn mà làm cái việc này. Đây không phải phận sự của phòng thiết kế sao?

Tôi nghĩ nghĩ một lúc. Hình như ngay từ đầu, tôi đều ăn không ở không, chả có chuyện gì để làm, chỉ có tên Thần tồi tệ kia thỉnh thoảng chạy nhờ tôi thiết kế vài mẫu đồ chơi. Tuy rằng đó là sở trường của tôi. Nhưng… nhưng… tôi dầu gì cũng là một tổng giám đốc đức cao vọng trọng kia mà!

Tôi cầm bản vẽ, mở cửa, trực tiếp đi đến bàn của Lẫm Lẫm. Phòng làm việc của tôi vốn có hai cửa. Một cái thông ra ngoài, một cái dẫn thẳng đến văn phòng của Lẫm Lẫm. Phòng của thằng bé ở sát bên. Quả thật vô cùng thuận tiện. Ví dụ như lúc này chẳng hạn.

Tôi nói: “Ba không vẽ!”

Nó nhìn tôi, nhíu mày, sau đó thả lỏng nói: “Không vẽ thì không vẽ!”

Sau đó cúi đầu làm việc tiếp.

A!!!!!!!! Lửa! Trong bụng tôi toàn là lửa!

Con không biết xoa dịu ba con sao? Không biết nói vài câu nịnh nọt để ba con chui về phòng bò ra vẽ tiếp sao?

Lúc bỏ ra ngoài, tôi còn cố ý đá mạnh đóng rầm cửa lại.

Vậy mà… chả có ai để ý đến tôi!!!

Trở về phòng mình, tôi ngồi xuống mà lửa giận bốc qua đỉnh đầu.

Sau nửa ngày, ngẫm đi ngẫm lại… Quên đi! Chuyện gì cần làm thì nên làm! Tôi vốn là một tổng giáng đốc cực kì có tránh nhiệm mà!

Thời gian buồn chán trôi qua, mọi thứ đều làm xong cả. Loay hoay nửa tiếng, tất cả giấy tờ đều đã kí xong. Tôi chỉ biết đi tới đi lui trong phòng làm việc.

Thật chán quá mà~~~

Chợt có tiếng gõ cửa.

“Vào đi!” Tôi vẫn tiếp tục đi tới đi lui.

Là Trần Phúc của phòng nhân sự. Người hệt như tên, may mắn hạnh phúc. Hắn ta lúc nào cũng trưng ra bộ mặt tươi rói vui vẻ của mình, mở miệng là kể chuyện phiếm, khiến tôi lúc này chẳng thể nào ưa nổi.

Hắn nói: “Tổng giám đốc, tôi muốn xin nghỉ phép”

Tôi mở miệng: “Anh xin nghỉ thì liên quan gì đến tôi? Trực tiếp đến gặp tên Thần xấu xa… ưm… trưởng phòng Thần là được rồi”

Hắn nói: “Trưởng phòng không có tại công ty!”

“Vậy anh tìm phó tổng” Tôi vẫn đi qua đi lại.

“Phó tổng có chuyện ra ngoài rồi!”

“Vậy thì…” Tôi dừng lại, nheo mắt nhìn hắn.

“Tôi chỉ muốn xin nghỉ vài hôm” Mặt Trần Phúc chuyển sang trắng bệch.

“À~~~” Kéo dài giọng mình, tôi cười nói, sắc mặt hắn như vậy nhìn thuận mắt hơn nhiều. “Anh muốn xin nghỉ phép chứ gì. Tôi đồng ý!”

“Cám ơn Tổng giám đốc!” Trần Phúc đang chuẩn bị bước ra ngoài, thì bị tôi gọi giật trở lại, hắn thật giống như đang chạy trốn mà bị kẻ khác tóm cổ vậy.

“Tôi hỏi… Anh muốn nghỉ phép mấy ngày?” Tôi cười hỏi.

“Dạ, 3 ngày!” Trần Phúc lau lau mồ hôi… Kì lạ! Phòng tôi vốn rất mát mẻ mà.

“Để làm gì?” Tôi tiếp tục hỏi.

“Dạ, mẹ tôi muốn gọi tôi về nhà để kết hôn!” Từng giọt từng giọt mồ hôi to bản lả tả chạy bài trên mặt hắn, cái này gọi là mồ hôi như tắm phải không nhỉ?

Kết hôn? Từ này xa lạ với tôi quá! Nhìn Trần Phúc cũng không còn nhỏ nữa, cũng đúng, hắn cũng nên kết hôn rồi.

“Có xinh đẹp không?” Tôi hỏi tới.

“Dạ? Chưa gặp qua, tuy nhiên mẹ tôi bảo đấy là người tốt!”

“Ừm, biết rồi. Anh đi ra đi!” Không phải chứ, chưa từng gặp qua?

“Vậy… Tổng giám đốc, nếu không còn gì thì tôi xin đi trước!”

“Ừm… À khoan… Ra ngoài mua giúp tôi một cuốn Mickey Mouse đi!” Đột nhiên nhớ đến hôm nay là ngày 15 rồi. A! Là ngày ra bộ Mickey Mouse yêu thích nhất của tôi!

Ngồi trên ghế salon, tôi bằt đầu nghĩ tới nghĩ lui, ngẫm trước ngẫm sau, tôi năm nay cũng đã 26 tuổi rồi. Vậy tại sao chưa hề trải qua kinh nghiệm tình trường nào? Tính sao bây giờ?

Vài năm nữa tôi cũng sẽ bằng tuổi Trần Phúc, đến lúc đó cũng phải tính đến chuyện kết hôn rồi.

Nhưng suy đi tính lại cũng không đúng, tôi đã có con, còn kết hôn cái gì nữa chứ?

Tuy nhiên, sau này thằng bé lớn lên, sẽ có vợ, khi ấy… lỡ nó không cần người ba này nữa thì biết làm thế nào?

Đến lúc đó chỉ còn mình tôi già cả đơn độc, đứng yên trong gió lạnh, đợi con trai ở xa về thăm… Thỉnh thoảng còn có vài chiếc lá vàng rơi lác đác…

Tôi rùng mình… Nghĩ đến thôi đã nổi hết da gà. Làm gì mà thê lương bi thảm đến mức ấy!

Thế thì… tôi cũng nên tìm cho Lẫm Lẫm một người mẹ đi là vừa.

Phải, quyết định vậy đi! Tìm cho Lẫm Lẫm một người mẹ ân cần, tìm cho tôi một người vợ hiền thảo!