Chương 5

A Uy là nhân viên bảo vệ luôn theo sát Tề Ngạo Vũ. Từ cửa sổ tầng hai văn phòng của nông trường nhìn ra ngoài, đột nhiên “a” lên một tiếng.

Âm thanh đó đột ngột cắt ngang thảo luận của Tề Ngạo Vũ cùng quản lí nông trường Viên Trấn Nam. Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn.

“Có chuyện gì?”

“Ông chủ, nhìn kìa” Anh ta hưng phấn bừng bừng chỉ về hướng cây đại thụ phía xa xa bên ngoài cửa sổ, vui vẻ gật gù,”Từ sau khi tiểu thư Y Y về Đài Loan, có lẽ chưa từng được tiếp xúc với nhiều người như vậy. Xem bộ dạng cao hứng phấn chấn của các cô ấy thì lần này chọn Nam Đầu để đi nghỉ ngơi thật là một lựa chọn đúng đắn”

“Núi Nam Đầu non xanh nước biếc lại không bị ô nhiễm, cho nên khách du lịch đến đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Chỉ cần được nghe tiếng chim sẻ ríu tít cũng cảm thấy thỏa mãn rất lớn!” Viên Trấn Nam cảm thấy có gì đó hơi kì lạ, nói một cách nghi hoặc: “Hiện nay thanh niên rất tự tin, nhất là đám phụ nữ phía dưới kia, mỗi người đều tự xưng là phụ nữ hiện đại, mỗi lần nói là khí thế tỏa ra ngất trời, giống như máy trực thăng chiến đấu vậy. Tôi thấy Vân Nhu Y tiểu thư dịu dàng lại ít nói, ở chung một nơi với các nàng ấy thật giống như chú dê nhỏ vô tội ngồi giữa một bầy sư tử, đừng nói đến việc cùng các nàng ấy nói chuyện phiếm, chỉ ngồi nghe không cũng rất giống như đang bị tiếng kêu vù vù do máy bay trực thăng oanh tạc gầm rú bên tai. May ra chỉ có bốn chữ ‘Thống khổ tột cùng’ mới có thể hình dung ra được tình cảnh đó, cao hứng phấn chấn ư? Chuyện hão huyền!”

“Viên thiếu gia, ngươi đem chị dâu ví với sư tử, còn nói việc ở cùng các nàng nói chuyện phiếm giống như bị oanh tạc khủng bố, đây… Có phải rất khoa trương hay không?”

“Khoa trương? Cái loại thống khổ này, loại người như ngươi chưa nếm qua mùi vị thì không thể hiểu được đâu” (BB: há há há….anh bị oanh tạc hàng ngày, có kinh nghiệm nha =]]])

Con ngươi đen của Tề Ngạo Vũ hơi trầm xuống, đứng dậy đi ra phía ban công. Quả thực nhìn thấy Vân Nhu Y bị một đám bà tám vây quanh, mà biểu cảm của nàng…. Hắn thực xác định đó là bất đắc dĩ.

“Còn có việc gì nữa không?” Hắn thoải mái hỏi.

Rất khẩn trương nha! Viên Trấn Nam cùng A Uy nhìn nhau cười. “Không có.”

****************

“Y Y!”

Giọng nam trầm thấp trong nháy mắt làm gián đoạn bản giao hưởng của đám chim sẻ nhỏ, nhưng cũng góp phần giải cứu Vân Nhu Y.

Một đám nữ nhân thấy nam chính đi ra, lập tức ngậm miệng lại, ngay lập tức đứng lên, đổi nước trà. Ai cũng nhát gan muốn len lén bỏ của chạy lấy người.

“Ngạo Vũ” Vân Nhu Y thở hắt ra, thật sự có chút cảm giác giống như được giải thoát, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn mà lại cảm thấy mừng rỡ như vậy.

“Họp xong rồi sao?”

“Có thể cho là thế, Viên thiếu gia kia kinh doanh nông trường rất khá” Xem sắc mặt tái nhợt và ánh mắt hoan nghênh nàng dành cho hắn, rõ ràng là nãy giờ nàng có chút khó chịu do bị “oanh tạc”, rất rất muốn được giải cứu, “Các nàng vừa rồi đang thảo luận chuyện gì? Vì sao tất cả đều có một bộ dạng tràn đầy sự căm phẫn?”

“Ơ… Ách, không có gì, tán gẫu việc nhà mà thôi” Đằng hắng lại một chút ở cổ họng, nàng có chút xấu hổ nói.

“Thật không?” Quét mắt qua nhìn chúng nữ sĩ đang xấu hổ kia, tròng mắt đen nhánh đảo lại trên mặt nàng, rõ ràng nàng đang chột dạ đến mức không dám mở mắt nhìn hắn.