Chương 5

Sinh bệnh mấy ngày nay, tôi ý thức được đầy đủ sự thật của thế giới này.

Bởi vì bản chất giai cấp của một số đồng chí ở hoàn cảnh cụ thể mới bộc lộ ra.

Vài ngày trước khi nghỉ do tai nạn, An, La Lâm, Dư Mặc gần như vẫn bám trụ ở nhà tôi, nhà tôi một lần nữa lại xuất hiện quá nhiều thức ăn đến nỗi không có chỗ để, bọn họ chơi trò chơi trên máy tính của tôi, đánh mạt chược của tôi, tiêu hao tài nguyên của tôi, hàng đêm ca hát, cuộc sống hủ bại thối nát khiến tôi nghĩ đến một lần hình như bác sĩ đã nói là mấy ngày này không nên làm việc nhiều quá, ăn ngon chơi vui vẻ muốn làm gì thì làm, linh ta linh tinh gì đó.

Chẳng qua cuộc sống như vậy rất nhàm chán, vì thế rất nhanh nhà tôi trở nên vắng ngắt, loại cảm giác này giống như thời học sinh, hai ngày trước vẫn còn chơi như điên, hai ngày sau lại lao đầu vào làm bài tập, giữa lúc buồn chán không có việc gì làm.

Một khi đã nhớ tới thời học sinh thì khong thể không nghĩ tới khoảng thời gian yêu đương, vì thế tôi quyết định hồi ức một chút, nói được thì làm được, tôi nhảy dựng lên tìm cây gậy rồi chạy xuống hiệu sách dưới lầu thuê truyện tranh cùng tiểu thuyết xem.

Thuận tiện còn thuê luôn vài cái đĩa.

Thích quá đi mất.

Không buồn để ý thời gian, cứ lăn lộn như vậy ngày này qua ngày khác, sau đó là ngày tôi phải đến bệnh viện thay thuốc, cũng là ngày tôi bắt gặp Thiệu Vũ Triết ở cầu thang.

Ngày đó tôi đang vác nửa bao tải sách về nhà, căn bản cũng đã quên đó là ngày thay thuốc, vừa đi vừa ngâm nga một bài hát, vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy Thiệu Vũ Triết tà tà tựa vào cửa nhà tôi, biểu tình trên mặt không thể hình dung là tốt được.

“Hi, anh đến à, đã lâu không thấy.” Tôi còn không biết sống chết chào hỏi, thật lâu không gặp anh, nghe An nói hình như công ty nhận một vụ án hơi khó giải quyết, Đường Lỗi cũng mấy ngày không về nhà, ăn ở luôn tại công ty, tôi lúc ấy dùng một chút lương tâm suy nghĩ, lo lắng có nên gia nhập vào cuộc cách mạng đó hay không, nhưng rồi nghĩ lại, lấy bản tính của Đường Lỗi Đường đại thiếu mà nói, tôi mà dùng được thì đã sớm lôi tôi trở về rồi, còn nếu tôi dùng toàn bộ lương tâm mà suy nghĩ, tôi nên tiếp tục cuộc sống tư sản uể oải thối nát không tiến bộ của mình.

“Hôm nay là ngày phải đi bệnh viện, anh tới đón em.” Anh thoạt nhìn rất muốn phát tác, nhưng cuối cùng vẫn khoát tay nói.

“Tinh thần của anh có vẻ không tốt lắm.” Tôi nhìn thấy mắt anh ẩn ẩn quầng thâm.

“Tăng ca mà thôi.” Anh nghiêng người để tôi mở cửa.

“Thấy rồi, tên Đường Lỗi kia, luôn ỷ mình là lớn nhất mà bóc lột sức lao động nhân viên.” Tôi tức giận bất bình, bởi vì tôi chính là nhân viên điển hình trường kỳ bị áp bức.

“Không sao, công ty nhận dự án lớn, nên mới nhiều việc.” Anh đem túi công văn đặt trên sô pha, tôi mới ý thức được là anh từ công ty tới thẳng đây, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, 4 giờ rưỡi chiều.

“Trước khi tan tầm nửa tiếng anh đã xin phép.” Anh nói.

“Anh lái xe tới?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy, làm sao vậy?”

“Không vì mệt nhọc mà điều khiển lắt lẹo khiến chú cảnh sát bắt đi sao?” Tôi đưa cho anh chén nước.

“Tốt, đừng lãng phí thời gian, mau chuẩn bị một chút rồi đi bệnh viện .” Anh thật sự mệt, cho nên tôi câm miệng.

“Anh đã bao lâu chưa ngủ rồi?” Lên xe xong tôi hỏi anh.