Chương 5

Giữa quán bar không còn tiếng nhạc và đã lên đèn sáng choang, người ta trân trối nhìn cô gái gày đến xơ xác cầm trên tay cổ chai Spy đã vỡ.

Phần mảnh sành vỡ nằm la liệt dưới sàn nhà, một số ít cắm lại trên cái đầu tròn quay nhẵn bóng của người đàng ông. Máu từ đó túa ra như con suối nhỏ bị tắt lâu ngày nay được khơi dòng. Cứ thế mải miết chảy thấm ướt một bên mặt người đàn ông đầu trọc và chiếc áo sơ mi hoa hòe ông ta đang mặc. Ông ta từ từ khuỵa xuống rồi nằm vật ra sàn. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi đám đàn em đông cứng không kịp trở tay.

Đăng và Ngọc đều bị một phen bàng hoàng. Đặc biết là Ngọc. Không phải anh phát hoảng vì thấy máu mà là vì bản thân anh là công an. Đi làm thì rất nghiêm chỉnh nhưng một khi đã hết giờ thì chẳng muốn ai biết đến thân phận của mình. “Công an” là một trách nhiệm, không phải là một cái tiếng để khoe khoang. Nhưng bây giờ, một vụ ẩu đả xảy ra ngay trước mắt. Anh đâu thể im lặng.

“Thằng chó! Mày có biết mày làm chị mày gãy cánh không.” – Winner nghiến răng gườm gườm nói. Quay qua đám đàn em, cô nghênh mặt ngạo mạn, ánh mắt khát máu quét qua từng đứa: “Tụi mày lại đây!”

Đương nhiên bọn chúng sẽ lao đến rồi. Đại ca bị thế mà không làm gì thì về chết với đại ca. Thế là ngay khi Ngọc chưa biết phải xử lí thế nào thì chính bản thân đã bị cuốn vào một vụ rắc rối.

10 giờ 56 phút 13 giây – Quán bar Rain xảy ra một cuộc ẩu đả long trời lở đất. Mọi người sợ hãi chạy ra cửa để về nhưng bị vệ sỹ chặn lại vì… chưa tính tiền.

Dồn lại một góc, họ sợ hãi nhìn hai chàng trai và một cô gái tả xung hữu đột, từng chút hạ gục đám đàn em của tay đại ca tiếng tăm.

Căn bản là vì ông ta đi bar chơi, lại đi với người yêu nên mang theo chút ít đàn em. Ông ta mà kéo cả băng nhóm đến thì ba đứa chỉ có xong đời.

11 giờ 12 phút 46 giây – Người ta thấy đám đàn em của tay đại ca kia nằm la liệt dưới sàn.

Chàng trai tóc đen rút vội ra sấp polime đưa cho phục vụ đứng gần đó rồi nhanh chóng cùng chàng trai còn lại và cô gái rời khỏi. Cũng đúng thôi. Ở lại để đợi cả băng nhóm kia kéo đến giết sao.

*

Đà Lạt về đêm không giống như Sài Gòn sầm uất, qua mười giờ đã bắt đầu trở nên vắng lặng. Ánh đèn khuya cắn răng gồng mình chiếu sáng rực rỡ xua đi đêm tối.

Xuyên qua từng vạt đèn mỏng manh, chiếc taxi lao đi trên đường vắng vẻ.

“Em thú vị thật đấy!” – Ngồi bên cạnh tài xế, Ngọc quay hẳn người lại nhìn Winner đang ngồi băng sau với Đăng, nhớ lại cảnh cô cầm vỏ chai đập vào đầu thằng cha đáng ghét kia mà phá lên cười thích thú.

Winner lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, tai đeo phone, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này nên cô chẳng hề hay biết Ngọc vừa nói chuyện với mình.

“Ê, em của mày hơi kỳ đấy.” – Ngọc nhìn Đăng, đôi mày chau lại khó hiểu. Chính Đăng cầm tay kéo ra khỏi bar, đưa lên taxi, chắc chắn là người Đăng quen biết.

“Nó bậy gì đấy. Giờ muốn đi đâu nói taxi để còn đi.” – Đăng nhăn mặt làu bàu.

“Cho tao về nhà. Đêm nay không có gái thì về nhà chứ đi đâu. Còn hai đứa mày đi đâu thì đi.” – Ngọc nhếch môi cười ma mãnh, ánh mắt đầy ẩn ý hết nhìn Đăng rồi nhìn Winner.

Nhìn bộ mặt của Ngọc, Đăng chán chẳng buồn nói, khép hờ mắt vờ ngủ, mặc cho thằng bạn tự nói rồi tự nghe một mình.