Chương 5: Apple sơn trại

GV, ý chỉ Gay Video, ý nghĩa như tên, chỉ film xxx đồng tính luyến ái nam. Thị trường AV Nhật Bản phát triển kéo theo việc tạo ra hướng phát triển cho GV. Mặc dù GV ra đời muộn hơn AV rất nhiều nhưng vẫn dành được rất nhiều sự yêu thích, trong số đó cũng bao gồm đoàn quân hủ nữ khổng lồ. Mà việc Nhật Bản khai sinh ra GV cũng đồng thời thể hiện tư tưởng thông thoáng của quốc gia này đối với đồng tính luyến ái.

So sánh với Nhật Bản, Trung Quốc là một quốc gia cực kỳ truyền thống, đừng nói đến GV, ngay cả xem AV cũng phải giấu giấu diếm diếm. Đôi lúc, ta thực sự hâm mộ 9x, mấy đứa nhỏ này có thể không cố kỵ lôi lôi kéo kéo: “Nhìn kìa, anh zai kia đẹp trai vãi! Anh ý vừa hôn môi bạn trai kìa!” “A, hôm qua tao xem một bộ GV mới, tiểu thụ kia cứ đau đớn kêu không ra hơi.”

Những lời như vậy, Bạch Ngưng ta thật sự cả đời này cũng không thốt ra nổi.

Là một nữ nhân độc thân, xem một người đàn ông xxx trong mắt trưởng bối đã là vô cùng phóng đãng, càng đừng nói tới xem hai người đàn ông xxx nhau. Vì nguyên nhân này nên sự kiện máy tính Apple mới xảy ra, mà ta thì thực lòng nghĩ rằng sau đó có thể thoải mái dùng laptop Apple hàng sơn trại để giải quyết hậu quả.

Nhưng ta sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi.

Giờ này phút này, ta ngồi ở trong văn phòng của Phó tổng giám đốc Nhậm, bị một ly nước làm sặc đến đỏ mặt tía tai, nước mắt lăn lăn.

Phó tổng giám đốc Nhậm nhìn ta ho đến cả người phát run, không chút lo lắng, chống cằm chăm chú, theo dõi đầy hứng thú.

“Tôi cùng lắm cũng chỉ là tự tay rót cho cô ly nước, không cần xúc động như thế đâu.”

“Khụ khụ ~~”

“Được rồi, đừng ho nữa.”

“Khụ khụ ~~”

“Bạch Ngưng, nước miếng của cô phun hết cả lên trên văn kiện của tôi rồi! Làm ơn hạ khẩu lưu tình.”

“Khụ khụ ~~”

Ta vuốt vuốt yết hầu, muốn ngừng ho mà không được. Nếu có thể, ta tình nguyện bị sét đánh chết cũng không muốn ngồi trong văn phòng của Nhậm Hàn chịu tội.

Lúc lâu sau, rốt cuộc ta cũng bình phục trở lại, ngay khi có thể nói chuyện, ta nhịn không được, đập bàn nhảy dựng lên, hung hăng quát: “Anh vừa nói là anh đã giúp tôi đặt mua một chiếc?!”

Nhậm Hàn vốn đang cẩn thận lau lau đống văn kiện, nghe thấy vậy bèn hơi hơi ngẩng đầu, đôi con ngươi đẹp đẽ chiếu thẳng vào ta, cười duyên đến mức khiến ta toàn thân nổi hết da gà, “À, vụ đó, không cần cám ơn tôi.”

Ta lắc mạnh đầu, nhắc nhở bản thân rằng bây giờ không phải lúc ngắm trai, mạnh mẽ cất bước tiến tới trước mặt Nhậm Hàn, giương móng vuốt hướng về phía hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Cảm ơn cái gì, tốt nhất anh hãy nói rõ ràng cho tôi!”

Ngay sáng hôm nay, ta cố hết sức chín trâu hai hổ, vất vả lấy dũng khí tìm đến Nhậm Hàn, định thỉnh cầu hắn dẫn ta đi phỏng vấn tên cục trưởng Trương chết tiệt, kết quả còn chưa kịp nói ra ý định, vừa bước vào văn phòng, hắn đã vui vẻ cười nói: “Bạch Ngưng, tới đúng lúc, tôi vừa mới giúp cô đặt mua một chiếc laptop Apple.”

Ta như bị sét đánh thẳng đỉnh đầu, bị một ly nước lọc tiếp đó làm sặc tới chết đi sống lại. Túm lấy áo Nhậm Hàn, ta liều lĩnh lay lay, “Nói đi, đơn đặt hàng của anh là hàng xịn?”

Nghe vậy, Nhậm Hàn hèn mọn liếc mắt một cái, “Nói như thế, thì ra cô chuẩn bị đưa cho Tổng giám đốc Lưu một cái hàng sơn trại?”

Ta lại tích cực nghẹn họng, không nói nên lời.

Ánh mắt quyến rũ của Nhậm Hàn đánh giá ta một phen, rồi da mặt hơi khẽ động, “Không cần lo lắng, đúng lúc tôi có quen một người bạn làm ở tổng đại lý của Apple, cậu ta nghe nói tôi muốn mua, lập tức chiết khấu 8%, sẽ không đắt lắm đâu.”

Ta ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, hỏi: “Thế… sau khi chiết khấu là bao nhiêu tiền?”

Nhậm Hàn xoay xoay chiếc bút máy trên tay, lúc lâu sau mới mở miệng: “Hai trăm nghìn.”

Ta đông cứng tại chỗ, bắt đầu nảy sinh tư tưởng kéo Nhậm Hàn theo cùng chết một chỗ.

Làm một trợ lý biên tập nho nhỏ, một tháng tiền lương của ta không ăn không uống là hai nghìn tệ, hai chục nghìn… Nói như vậy, trừ chi phí sinh hoạt, nếu một tháng để ra được một ngàn năm trăm tệ, ta cũng phải tốn đến gần mười tháng!

Nhậm Hàn nhìn ta, vẫn bất động thanh sắc như cũ, cặp mắt thâm sâu trời đêm không biết đang suy nghĩ cái gì, “Bạch Ngưng, đừng nói với tôi cô không có hai chục nghìn nhân dân tệ đấy.”

Nghĩ đến tài khoản ngân hàng còn nghìn tệ tiền dành dụm suốt cả một năm trước, ta không kìm được lệ chảy thành sông. Kia đều là tiền mồ hôi nước mắt ta vất vả mới có được a.

“Cái này,” Ta xoa xoa tay, lo lắng nói, “Phó tổng giám đốc Nhậm, ý tốt của anh tôi xin nhận. Nhưng mà, tôi có thể không đặt hàng ở chỗ bạn của anh không, tôi~~”

Lời chưa nói hết, Nhậm Hàn liền lạnh lùng chặn họng ta, nhíu mày nói: “Không thể.”

“Tại sao?” Con bà nó, bây giờ lại còn có thể loại ép mua ép bán sao? Nhậm Hàn nhất định được ăn hoa hồng!

Nhậm Hàn trầm ngâm, “Bỏi vì sáng hôm nay tôi tự mình đưa Tổng giám đốc Lưu đến đại lý của bạn tôi xem laptop, bây giờ laptop Tổng giám đốc Lưu đã mang về dùng, đơn đặt hàng chỉ còn thiếu tiền trả. Nếu cô thật lòng muốn trả lại hàng, hay là… tự mình đi tìm Tổng giám đốc Lưu nói chuyện?”

“…” Tình cảnh này, ta còn có thể nói cái gì?

“Cái này, Phó tổng giám đốc Nhậm.”

“Ừ?”

“Công ty hình như không thể dự chi nửa năm tiền lương?”

“Có thể.”

“Thật sao?”

“Trừ khi công ty là nhà của cô mở.”

Nhậm Hàn, ta nguyền rủa ngươi là thụ, nguyền rủa cả nhà ngươi là thụ!

Chạy thẳng một mạch về phòng biên tập, việc đầu tiên ta làm là mở QQ ra login.

Không ngoài dự đoán, chat room của Hội vẫn tưng bừng náo nhiệt. Mở chatting window, ta bất chấp việc có thể bị sếp bắt quả tang đang thời gian làm việc mà lại đi chat chit, bắt đầu nhanh chóng gõ bàn phím.

[Bạch Ngưng] Sâu, đồng chí có ở đó không? Khẩn cấp khẩn cấp!

[Sâu Cắn Cúc Hoa] Đập chết Tiểu Ngưng Tử, người ta đang đắp mặt nạ,~~

[Bạch Ngưng][Rưng rưng] Hỏi cậu chuyện này, vị chủ tiệm bán laptop Apple sơn trại kia bây giờ có thể liên lạc được không?

[Sâu Cắn Cúc Hoa] Làm sao vậy?

[Bạch Ngưng] Bên này bản cô nương phát có chuyện phát sinh, tối nay bản cô nương nói rõ cho ngươi, bây giờ bản cô nương muốn rút đơn đặt hàng, trăm ngàn lần đừng để chủ tiệm giao hàng tới, nhớ lấy!

[Sâu Cắn Cúc Hoa] Ặc, được, đợi chút, ta pm cô ấy, cô ấy đang online.

[Bạch Ngưng][Rưng rưng] Cám ơn em yêu!

Mười phút sau:

[Sâu Cắn Cúc Hoa] Tình yêu, ngta đã cố gắng hết sức. Nhưng chủ tiệm nói bọn họ vừa mới chuyển hàng đi.

[Bạch Ngưng][Ngã vật ra đất] Làm sao bây giờ?

[Sâu Cắn Cúc Hoa] Cũng không thành vấn đề, đến lúc đó cậu rút đặt hàng, họ sẽ đem hàng trở lại. Đơn giản vậy thôi.

[Bạch Ngưng] Vậy… ai trả phí vận chuyển?

[Sâu Cắn Cúc Hoa] Bạch Ngưng, nhà ngươi có phải bị sếp áp bức đến phát ngốc không?

[Sâu Cắn Cúc Hoa] Tàn nhẫn nói cho nhà ngươi biết, đương nhiên là nhà ngươi trả. Bốn trăm tệ, tình yêu, cậu không cần thật à? Đó là bốn trăm Nhân Dân tệ a!

[Bạch Ngưng]…

Ngồi ở phía trước màn hình máy tính, ta nghẹn ngào không nói được lời nào.

Ta cũng không muốn lãng phí bốn trăm tệ, đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt ta khổ sở làm thêm ca, thức suốt đêm kiếm về. Nhưng mà, Nhậm Hàn hắn…

Ta quyết định, Nhậm Hàn ngươi không chỉ là thụ mà còn nhất định là một tên tiện (hèn hạ) thụ, ta còn muốn đem ngươi phối với một tên tra (cặn bã) công, sau khi xxoo xong liền bán ngươi vào kỹ viện, để ngươi chịu hết mọi tra tấn, sau đó lại chuộc ngươi ra, để ngươi nhìn tra công cùng một tên dụ (hấp dẫn) thụ khác xxoo, sau đó tìm người xxoo ngươi, sau đó quay film toàn bộ quá trình, đem đi khắp nơi rao bán, cho ngươi trở thành hot gay đắt khách, sau đó lại…

Trong khi ta còn đang đắm chìm trong ảo tương yy tuyệt vời, ở bên kia, Sâu đã sớm sốt ruột.

[Sâu Cắn Cúc Hoa] Tiểu Ngưng Tử, csao cậu không nói gì thế?

[Sâu Cắn Cúc Hoa] Tóm lại là sao vậy?

[Sâu Cắn Cúc Hoa] Này này, cậu không phải đã chết vì thổ huyết rồi chứ? Đừng dọa ngta a.

Ta cắn chặt răng, ác quyền gõ từng chữ:

[Bạch Ngưng] Tên tiện thụ phó tổng tòa soạn chỗ bọn tớ.

[Bạch Ngưng] Hơn nữa là loại tiện thụ rất rất rất tiện tớ chưa từng gặp qua, tớ quyết định hôm nay động bút rủa chết hắn!

Đánh xong hai hàng chữ, ta bắt đầu cảm thấy nghiện, vuốt bàn phím suy tư, chỉ thấy đối phương đáp lại.

[Phòng phóng viên Nhậm Hàn]?

[Bạch Ngưng] Chi tiết chờ tớ về nhà giải thích với cậu sau, dù sao hôm nay tớ cũng định động bút viết thật nhiều, xem như cảm ơn MB phó tổng giúp tớ có được quyết tâm.

[Phòng phóng viên Nhậm Hàn]?

Hai dấu chấm hỏi liên tiếp, rốt cuộc ta cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn thấy tên QQ, hồn vía ta bay hết khỏi xác. Từ từ nhớ lại, ta mới phát hiện thì ra trong lúc nói chuyện với Sâu, nick QQ vô sỉ của Nhậm Hàn tự rung lên nhảy ra phía trước, thế nên cả đoạn đối thoại hoa lệ liền rơi đến trước mặt hắn.

Vì thế một lần nữa ta lại hoa lệ thể hiện khả năng xui xẻo khác thường của mình.

Lúc lâu sau ta hoa lệ phát hiện ra công ty của chúng ta chỉ có duy nhất một vị phó tổng.

[Bạch Ngưng] Xấu hổ xấu hổ, Phó tổng giám đốc Nhậm, lúc nãy tôi send mess nhầm người.

[Phòng phóng viên Nhậm Hàn] Cô đang chat. Cô không biết tòa soạn không cho phép chat chit cá nhân à?

[Bạch Ngưng] Xin lỗi, có vấn đề gì không?

[Phòng phóng viên Nhậm Hàn] Vừa nãy tôi còn chưa nói xong cô đã chạy đi làm cái gì?

[Bạch Ngưng] Ặc, còn việc gì nữa?

[Phòng phóng viên Nhậm Hàn] Yes, chiều nay bạn tôi sẽ cho người tới đây thu tiền thanh toán, cô nhớ giữa trưa nay trước giờ cơm đem hai mươi nghìn đồng tới.

[Bạch Ngưng] Trời của tôi ơi!

[Bạch Ngưng] Phó tổng giám đốc Nhậm, không cần phải gấp như vậy chứ?

[Bạch Ngưng] Ặc, cái này, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng mà… có thể cho tôi trả góp được không vậy?

Lúc này, ta mới bắt đầu hối hận vì sao trước đây không làm thẻ tín dụng. Lúc trước thấy nhóm bạn phòng biên tập mỗi người n thẻ tín dụng, ta còn cười nhạo bọn họ tiêu tiền hoang phí, tự hào khen ngợi chính mình tiết kiệm, gửi toàn bộ tiền lương vào tài khoản ngân hàng, như vậy vừa không làm tiền bảo bối chạy mất vừa có thể hạn chế bản thân hoang phí.

Nhưng lúc này, lần đầu tiên trong cuộc đời ta hối hận đứt ruột.

Thấy bên kia Nhậm Hàn không có phản ứng, ta bắt đầu lo lo.

[Bạch Ngưng][Khuôn mặt tươi cười đáng yêu] Phó tổng giám đốc Nhậm, sếp có thể giúp em nói với bạn của sếp được không, rằng em chỉ là một viên chức nhỏ đáng thương, cho em trả trước mười nghìn, em cam đoan trong vòng nửa năm trả hết, có được không?

Thật lâu sau, phía bên kia rốt cuộc truyền đến âm thanh QQ dễ nghe.

[Phòng phóng viên Nhậm Hàn] Lúc nãy có thể, bây giờ không được.

[Bạch Ngưng] A, sao thế? Bây giờ họ không cho trả góp nữa à?

[Phòng phóng viên Nhậm Hàn] Không phải.

[Bạch Ngưng] ?

[Phòng phóng viên Nhậm Hàn] Bạch Ngưng, cô có biết Baidu có một cái ứng dụng gọi là “Tri Đạo” không?

[Bạch Ngưng] ?

Nhậm Hàn gửi lại cho ta một đường link, ta khó hiểu mở ra, trong phút chốc, cuồng phong toán loạn.

Hỏi: Tiện thụ là gì?

Đáp án tốt nhất: Tiểu thụ với tiểu công là một đôi, ý chỉ thân phận của hai người đồng tính luyến ái nam. Thụ là bên tiếp nhận, sắm vai nhân vật ở dưới.

Về phần tiện thụ, chính là chỉ loại tiểu thụ cực kỳ cực kỳ hèn mọn. Tất cả tiểu công đều ko thích hắn, phỉ nhổ hắn, sỉ nhục hắn, hắn lại còn mang cúc hoa của mình ra khóc lóc ồn ào cầu xin người ta xxoo hắn. Dựa theo suy luận thông thường, kết cục của tiện thụ thường nếu không bị cưỡng dâm đến chết thì là vì bảo hộ tiểu công mà chết. Đương nhiên là, nếu kết cục là HE, thì là thật lâu về sau, tiện tử (nhục nhã mà chết), ha ha ha ha.

Ta nhìn màn hình, bỗng nhiên cảm thấy bất lực.

Đặc biệt, đằng sau mấy chữ “Ha ha ha” khoa trương còn viết rõ ràng “Người trả lời: Tiểu Ngưng Tử”. Tiện thụ nếu không phải tiện tử, ta chính là tự đào hố rồi nhảy xuống mà chết. Tại sao ngày trước ta lại rảnh rỗi như vậy, có chút thời gian lại đi trả lời cái gì là tiện thụ?

Baidu đại thúc, sao ngay cả ngươi cũng bán đứng ta?

Sau đó, webcam Nhậm Hàn lóe lóe, run rẩy mở ra. Ta nhìn lên mà hình tinh thể lỏng, trông thấy một gương mặt tuấn tú méo mó hung tợn.

[Phòng phóng viên Nhậm Hàn] Bạch Ngưng, tốt nhất cô nên cầu nguyện tôi không tra ra được cái gì gọi là MB, nếu không cô thật sự sẽ chết rất thảm.

[Bạch Ngưng]…

Ta cảm thấy, ngày hôm nay quả thực không thể sống qua nổi.