Chương 5: Cảm giác khác khi gặp con gái

– Đã cho người tìm tới chùa thứ bốn trăm lẻ năm rồi thưa cậu chủ – một tên vệ sĩ được hắn cử đi tìm tất cả các chùa để tìm bố mình.

– Vẫn chưa thấy

– Vâng ạ, nhưng chúng thuộc hạ sẽ tiếp tục tìm kiếm ạ.

– Được rồi

Hắn cho người tìm tất cả các chùa trong và ngoài nước suốt mấy năm qua mà vẫn không có tăm tích gì, hắn thả chiếc điện thoại xuống ngồi thụp xuống giường vò đầu bức tóc, ngả lưng xuống mệt mỏi “bố đang ở đâu chứ”.

Như mọi ngày hôm nay hắn tới cao ốc để đưa ra quyết định với tập đoàn Trần gia, hắn vẫn còn nhớ cái tên Trần Lâm An.

– Chào tổng giám đốc Thành Khang – chủ tịch Trần gia là ông Trần Đông Hải cúi chào hắn trong phòng làm việc.

– Chào ngài Đông Hải – hắn cười mỉm rồi ra bàn ghế tiếp khách và mời khách quý ngồi chúng ta bàn việc và đương nhiên là Trần Lâm An cũng tới và cúi chào hắn.

– Để không làm mất thời gian, hôm nay tôi mời ngài Đông Hải tới đây để hợp tác với cao ốc của tôi – hắn đưa tập bản thảo lần trước rất hài lòng.

– Thật chứ, thế thì tốt quá – Lâm An cô rất vui ra mặt và ông Đông Hải cũng không ngoại lệ.

– Tuy nhiên… – hắn nhìn Lâm An và nói.

– Tôi có thể mời An tiểu thư dùng bữa được chứ, không ngại thì cả ngài cũng đi cùng chúng tôi – hắn là Lâm An cũng thoáng ngạc nhiên “chúng tôi” như thân lắm ấy, nhưng trong lòng cô có cảm giác rạo rực.

– Tất nhiên là được ạ, thế nhưng tôi lại thất lễ vì có việc, sẽ không phiền nếu như mình con tôi đi với tổng giám đốc đấy chứ – ông Đông Hải cũng rất vui vì người thương trường ai cũng hiểu và biết hắn là người thế nào, chưa kể tới việc bên hắn chưa có cô gái nào, con ông thật may mắn khi được hắn chú ý tới, một khi là người của hắn thì bất kỳ ai cũng không được phép động vào.

– Bố à… – Lâm An kéo kéo tay áo bố mình, cô thì cảm thấy vui giống bố nhưng cũng là tiểu thư đài cát chỉ một lời mà đã bị dụ sao, dễ dãi quá đấy.

– Tiểu thư bận gì sao, vậy thì để khi khác cũng được – hắn nhíu mày.

– Ấy con tôi không bận gì đâu tổng giám đốc, chỉ là nó có chút ngại khi lần đầu tiên đi với người khác giới – ông hiểu con ông, cũng như hắn cả mà, rồi quay sang con mình mỉm cười.

– Con đừng lo bố sẽ cho người tới chở con về.

– Nhưng con… – Lâm An ngập ngừng, cô rất bối rối.

– Tôi sẽ chở tiểu thư về lại Trần gia an toàn – hắn.

– Vậy phiền tới tổng giám đốc quá – Lâm An cười hiền, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp.

– Vậy thất lễ rồi – hắn nhìn cô rất thích thú.

Thế là cô được chở đi ăn tại nhà hàng trên tầng cao nhất ở đấy.

– Có vẻ tổng giám đốc là người thích độ cao nhỉ – hai người đứng trong thang máy không có ai cả, hắn bấm tầng thứ bốn mươi, còn cô thoáng sợ độ cao, nhớ lại khi qua cao ốc của hắn là cô đã lấy rất nhiều bình tĩnh mới có thể đứng vững được.

– Tiểu thư không thích à, tôi sẽ chuyển xuống tầng thấp hơn – hắn định bấm ngược lại.

– Dạ thôi ạ, làm việc ở cao ốc nên chắc chắn đây chỉ là tầng bình thường, tôi sẽ cố gắng quen dần – Lâm An cười cười.

Ngồi bàn ăn dành cho hai người, Lâm An từ tốn kêu vài món, hắn cũng như cô thôi.

Trong bữa ăn hắn và cô nói chuyện cũng xem như hiểu biết chút ít về nhau.

– Tôi nghe nói tiểu thư mới nhập học xong – hắn gắp miếng thịt nướng đưa lên miệng và nói.

– À dạ, mới hôm qua tôi đi nhập học năm nhất tại trường quốc tế, qua tuần là bắt đầu đi học rồi – Lâm An cười hiền cũng gắp thịt ăn như hắn.

– Vậy sao, học nhanh quá nhỉ – hắn cũng suy nghĩ đi học được rồi.

– Vâng, mà tổng giám đốc đang là sinh viên trường nào thế ạ, tôi mạn phép được biết không? – cô không hề biết về quá khứ và hiện tại của hắn, và hầu như không ai biết là hắn có đi học hay không nữa, nhưng họ đều nghĩ là để đạt được thành quả như thế thì chắc chắn đầu óc của hắn không phải bình thường.

– … – hắn dừng việc ăn và nhíu mày không biết trả lời cô thế nào vì hắn không đi học hơn một năm nay rồi.

– Tôi xin lỗi đã hỏi việc không nên – Lâm An thấy hành động của hắn cô thoáng sợ, người theo chủ nghĩa nhẹ nhàng như cô thì chỉ cần bị dọa nhẹ là cô cũng có thể run bắn người khiếp sợ, huống chi trước mặt cô lại chính là một con “sói” mà không một ai dám động vào.

– Không sao, rồi tiểu thư sẽ biết thôi – hắn nhếch miệng, chắc là nên đi học thôi.

– Dạ – cô cảm thấy được an ủi hơn.

Hắn chở cô về biệt thự Trần gia đợi cô vào nhà rồi hắn trở về, trên miệng nhếch lên cười hình bán nguyệt.

– Mon, tuần sau tôi sẽ đi học – sau khi tới nhà hắn thấy Mon và nói.

– Thật chứ ạ, cậu chủ không đùa tôi đấy chứ – Mon mừng như sắp khóc.

– Mon thấy tôi là người như vậy chưa? – hiểu cảm giác Mon nên hắn cười cho Mon vui rồi lên phòng nghỉ, nhưng Mon nói với.

– Vậy lát cậu chủ cùng tôi tới trường một chuyến ạ.

Hắn giơ tay vẫy vẫy kiểu được rồi lát tôi đi, còn lại Mon cười chảy nước mắt tiếp tục làm việc của mình và rồi mừng thầm nữa “cậu chủ thay đổi rồi ông chủ ơi”.

……

Còn nhỏ ngủ như heo ấy, nói là ở nhà ngủ năm giờ dậy nhưng có lẽ những chuyện hôm qua làm nhỏ mệt mỏi, cũng may mà Đạt “ráng” dậy phi qua phòng nhỏ từ sớm, gõ cửa tới lần thứ năm thì nhỏ mới dậy mở cửa, bà chủ ở đó mỉm cười, cả dãy bốn phòng, phòng nhỏ số hai và phòng số bốn một cậu thanh niên ở đó cũng ở một mình như nhỏ, chỉ hai phòng này là sinh viên, hai phòng còn lại là cặp vợ chồng đi làm từ sớm tới tận khuya nên rất ít thấy mặt.

– Ơ Đạt, sáng nay có tuyết rơi hở – nhỏ mỉm cười đầu óc rồi bù còn ngái ngủ nữa ra mở cửa.

– Chỉ tại mẹ lên gọi em dậy sớm qua chở chị đi nhập học ấy, nếu không giờ em còn chưa lê thân dậy được đâu – Đạt hiểu ngụ ý chêm chọc của nhỏ rồi bước vào phòng nhỏ, thấy cách trang trí kiểu “diêm dúa” của con gái nhưng cũng rất bắt mắt khá là hài lòng.

– Được rồi, coi như em làm được việc tốt đi, ngồi đây đợi chị vscn – nó chui tọt vào rồi năm phút sau bước ra, đầu óc gọn gàng hơn được một xíu.

– À mà chị nói ở nhà ngủ dậy sớm lắm, chị lừa em đấy à, em gọi cả buổi sáng đấy.

– Chắc tại qua dọn dẹp phòng nên chị hơi mệt xíu, hì hì.

– Thôi được rồi, chị thay đồ rồi đi ăn với em xong chúng ta tới trường.

– Âu kê, đợi chị.

Thoắt cái nhỏ bước ra với mái tóc cột cao, cái áo phông trắng rất đơn giản nhưng ở ống tay xẻ nửa được đan bằng một sợi dây cùng màu và cái quần bó màu đen, với nhỏ thì mũm mĩm nên mặc màu tối một xíu cho nó “mi nhon”.

Cả hai đi ăn sáng rồi tới trường học, trước đó thì nhỏ cũng đi rút tiền đóng học phí và cầm hồ sơ để tới trường, nhỏ khoác cái ba lô hai quai màu đen sau lưng, rất ra dáng sinh viên rồi đấy.

Cả hai có mặt tại trường nhỏ cứ nghĩ như trong mấy bộ phim truyện, thì thường nhân vật chính tới nơi nào đó sẽ “không có nhiều người” nhưng, trước mặt nhỏ là gì đây “kiến à hay là kỳ nhông” sao mà đông thế không biết, kiểu này lạc là khó tìm à nha, trường quốc tế rất to và rộng rãi nhá, có những mười tầng học lận, còn có cả cái sân trước và sân sau cực rộng rãi.

– Ngày nhập học mà chị, ít bữa đi học sinh viên được phân lớp rõ ràng sáng chiều, thì sẽ không nhiều thế đâu, chúng ta vào thôi chị – Đạt cũng biết chút ít.

Sau khi gửi xe thì Đạt cầm tay nó để dắt nó đi vì nếu không sẽ lạc, nó cũng hiểu và nắm chặt hơn.

Tìm mãi mới thấy cái phòng đào tạo của trường quốc tế, vì sân rộng quá mà người thì cũng không thấy ít tẹo nào, nhỏ cảm thấy ngộp thở khi người người đông thế kia, còn phải xếp hàng nữa, sau khi để phiếu nhập học ở trong đó thì nhỏ ra ghế đá, mà không có cái ghế nào trống cả, nhỏ và Đạt đành ngồi trên thành hành lang vậy chờ người đọc tên mình.

Sau gần một tiếng sốt ruột đợi ở ngoài, thì cái loa phát thanh cũng phát được tên của nhỏ và cả ngày tháng năm sinh, cộng thêm số điểm của nhỏ để khỏi nhầm lẫn với các sĩ tử khác, các sĩ tử trầm trồ ngưỡng mộ nhỏ, và cũng ráng mà nhìn cho được nhỏ vào đóng học phí, các thầy cô làm ở phòng đào tạo rất ngưỡng mộ nhỏ, vì điểm thi của nhỏ thật tuyệt đứng đầu trong danh sách những người thi xuất sắc nhất.