Chương 5: Chàng là ai?

Tiểu Ngọc tỉnh dậy,nhưng lần này nàng vẫn nhớ mang máng về giấc mơ tối qua,một giấc mơ rất lạ. Nàng không muốn kể với biểu huynh về nó.Huynh ấy sẽ nghĩ gì khi người vợ hứa hôn của mình lại nằm mơ về một người đàn ông xa lạ? Người ta vẫn bảo rằng ngày nghĩ thì đêm mơ,nhưng nàng đã bao giờ gặp người đó trước đây đâu thì làm gì mà nhớ nhung, nghĩ ngợi để rồi mơ? Chuyện này kì lạ quá. Sắp tới giỗ của Đại Ngọc, như mọi năm nàng lên chùa cúng mâm quả và nhờ các sư tụng kinh cho tỉ tỉ.Dạo gần đây người chết tăng lên nên chùa cũng trở nên đông đúc. Sẵn đó nàng ngỏ ý thỉnh một tượng Quan Âm,dù nàng thấy việc đó thật ngớ ngẩn- tin vào lời hứa với một kẻ gặp trong giấc mơ ư?

Khi vừa bước khỏi cổng chùa thì có một lão sư chạy theo nàng có vẻ rất hối hả.

“Nữ thí chủ xin hãy dừng bước!”

Tiểu Ngọc ngạc nhiên, quay lại chấp tay cung kính

“Lão sư tìm tiểu nữ xin hỏi có việc chi chỉ giáo?”

“Lão xem sắc mặt thí chủ không tốt.Chắc là dạo gần đây gặp nhiều chuyện kì lạ phải không?”

“Dạ…cũng có. Nhưng không quan trọng đâu,cảm ơn lão sư quan tâm.”

“Lão tặng thí chủ tấm bùa bình an này,nó sẽ giúp thí chủ trấn áp các lực lượng hắc ám.”

“Đa tạ lão sư,tiểu nữ xin nhận hảo ý của người.”

Tiểu Ngọc cáo lui.Nàng cầm miếng bùa trong tay đầy trân trọng.

“Cái này chắc sẽ bảo vệ cho biểu huynh đây.Mình thì chắc chắn không có gì phải lo lắng rồi…”

Trên đường về nàng cứ hỏi Tiểu Hồng về nơi có tên Thủy Trúc Viên nhưng nàng a hoàn lắc đầu không biết.

“Làm gì có nơi nào tên Thủy Trúc Viên thưa tiểu thư?”

“Ta vẫn biết là thế,nhưng… Chặc,mà thôi,ta có kể ra ngươi cũng không tin đâu. Chúng ta về thôi”

Lúc đi ngang phủ thừa tướng, nàng thấy dường như bên trong đang có chuyện gì hệ trọng, khuôn mặt gia nhân ai cũng ủ rủ.

“Đại phu bảo Tiêu Dao công tử sẽ không qua khỏi ba đêm nữa. Phủ thừa tướng đang chuẩn bị tang sự cho công tử ấy đấy ạ.” Tiểu Hồng nói. “Tiếc thật,một con người tài hoa như thế…”

Tiểu Ngọc rất căm hận Tiêu Dao,nhưng đứng trước cái chết của một con người nàng lại thấy lòng mình chùn lại,nặng trĩu ,vì hơn bất cứ ai ,nàng hiểu nỗi đau mất người thân,nỗi đau nhìn họ ra đi mãi mãi…Đau lắm!

Một đêm, hai đêm… Tiểu Ngọc không mơ thấy giấc mơ ấy nữa. Nhưng tới đêm thứ ba…Tiếng tiêu quen thuộc làm nàng tỉnh giấc, nó như đang gọi nàng,như bảo nàng hãy đến… trước khi quá muộn… Nàng nhớ tới lời hứa mình nợ người ấy nên vội cầm bức tượng quan âm rồi lần theo tiếng tiêu mà đi. Nhưng đột ngột lại có tiếng tỳ bà ngân lên. Hai loại âm thanh hòa vào nhau như một cuộc xung đột dữ dội khiến cho lí trí nàng cũng không thể điều khiển nổi nữa.Tiếng tiêu bảo nàng đi,nhưng tiếng tỳ bà muốn ngăn nàng lại,và cứ thế…Nàng ngất đi…

Từ trong bóng tối,bóng dáng một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần từ từ xuất hiện với nụ cười thật buồn,thật đẹp mà cũng đầy ẩn ý sâu xa. Nàng đến bên Tiểu Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. Người thiếu nữ kia nói,giọng trầm và vang vào không trung…

“Tiểu muội,cảm ơn đã giúp tỉ…”

Bỗng từ đâu có tiếng bước chân đang tới gần,Đại Ngọc hoảng sợ. “Mùi của lão hòa thượng?Phải đi thôi.” Nói rồi nàng ta vội vã biến mất giữa không trung. Ngay sau đó lão hòa thượng Trí Hiên đã tới nơi.Lão nhìn Tiểu Ngọc chắp tay niệm “Nam mô…” rồi tiếp tục theo dấu Đại Ngọc.

Phải một lúc sau Tiểu Ngọc mới tỉnh lại.Nàng lần mò trong trí nhớ để tìm đường đi tới Thủy Trúc viên.Khi tới Thủy Trúc viên,nàng thấy người con trai lạ lùng kia đã ngất trước thềm.

“Công tử!Ngươi không sao chứ?”

Hắn mở mắt một cách yếu ớt nhìn nàng,cười với nàng

“Nàng đã tới…Ta cứ tưởng là không kịp nữa chứ?”

“Ta phải làm sao để giúp ngươi đây?”

“Tượng…quan âm…” ,chàng nói ,tay cố sức chỉ về hướng bàn thờ Quan âm rồi ngất đi. Tiểu Ngọc vội vã đặt tượng quan âm vào vị trí cũ ,chấp tay vài cái,miệng khấn vái

“Hãy phù hộ cho huynh ấy.Con xin người!Con không muốn thấy có người chết nữa đâu, con xin người mà…” Rồi nàng khóc,khóc như một đứa trẻ, khóc tức tưởi như cái ngày những người thân yêu nhất của nàng bỏ nàng ra đi…

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng, một giọng nói trầm ấm cất lên phía sau nàng:

“Ta đã không sao rồi.”

Nàng quay lại,bờ mi vẫn còn hoen đầy nước mắt.Hắn đưa tay lên…một chút ngần ngại vì sự đường đột…nhưng lại có rất nhiều yêu thương trong ánh mắt…nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng…

“Cảm ơn nàng đã cứu ta.Đừng khóc.Nàng mà khóc…” chàng chỉ vào ngực mình “…thì nơi đây của ta đau lắm…rất đau…nàng có biết không?”

Ánh mắt họ nhìn nhau thật sâu, hai trái tim cùng lỗi nhịp nhưng lại cùng một nhịp đập. Nhưng sau đó Tiểu Ngọc sực nhớ ra mình là ai-một người đã có hôn ước. Nàng lùi lại một bước.Chàng trai hiểu và cũng lùi lại một bước.

“Ta xin lỗi…”

Nàng vẫn chưa biết nói gì thì chàng phá tan sự im lặng ngạt thở.

“Nàng muốn học thổi tiêu mà,đúng không?Ta dạy nàng nhé?”

Tiểu Ngọc gật đầu.Chàng trai cười rồi rút cây tiêu của mình đưa lên môi và thổi.Nàng nhìn và nghe mải miết.Chàng dừng lại ra hiệu nàng cùng làm theo.Nàng cười rồi rút cây tiêu của mình ra vụng về bắt chước.Chàng cầm tay Tiểu Ngọc,dịu dàng,ân cần…Tiểu Ngọc không hiểu sao mình lại ngoan ngoan đặt bàn tay trong tay chàng trai lạ kia,dù nàng không biết chút gì về con người này,tốt xấu ra sao.Chỉ biết nàng luôn có cảm giác ngọt ngào và an toàn khi ở bên con người kì lạ đó…Một cảm giác mà chưa bao giờ nàng có được…

Rồi cả hai cùng hòa điệu,âm thanh tiếng tiêu vừa réo rắc,vừa du dương,tha thiết hòa âm với âm thanh của bóng đêm,của rừng trúc xào xạc,của gió,của côn trùng… Họ bay lơ lửng trong không trung,xuyên qua ánh trăng,qua những thảo nguyên… Mong sao thời gian ngưng lại để phút giây này… là mãi mãi…

Khi tiếng gà gáy sáng vang lên cũng là lúc tiếng tiêu dứt như cắt đứt một khúc tình ca ngọt lịm, hư ảo…

Tiểu Ngọc quay qua chàng trai. Nụ cười nàng buồn và miễn cưỡng… Nàng nói:

“Ta phải về rồi…Cảm ơn ngươi đã dạy ta thổi tiêu. Lần sau gặp nhé.”

“Chắc là không còn…có lần sau nào nữa…”

“Đừng đùa, lần sau ta sẽ quay lại.Ta sẽ dạy cho người cách làm diều.Tuyệt kỷ của ta đó. Thôi,ta về đây!”

Nàng vỗ vai chàng như một người bạn rồi lon ton chạy đi.Bỗng nhiên nàng quay lại nói vọng về phía chàng trai

“Ta tên là Lâm Tiểu Ngọc!Còn ngươi,ngươi là ai?”

“Ta…”

Chàng trai ngập ngừng giây lát,còn Tiểu Ngọc vẫn chờ đợi câu trả lời…

“…ta là Tiêu Dao…Trịnh Tiêu Dao…”