Chương 5: Cô bé của anh (2)

Kiểm Biên Lâm thấp giọng lặp lại: “Đàn anh?”

Sau đó, anh trầm mặc đưa cuốn sổ đã kí tên xong cho nữ tiếp viên, bầu không khí lại rơi vào điểm bắt đầu lúc mới lên máy bay.

Sơ Kiến thấp thỏm nhìn anh, cảm giác áy náy nhanh chóng tăng lên, lần lữa một lúc, khẽ giải thích: “Mình không có cảm giác với anh ấy.” Nói xong cô lục lấy một cuốn tạp chí hàng không hơi rách ở ghế trước, lật bừa hai trang, lại lẩm bẩm, “Nếu mình thích ai thì sẽ nói với cậu.”

Ánh mắt Kiểm Biên Lâm quay trở lại lần thứ hai, nhíu mày nhìn cô.

Hôm nay, sắc mặt anh luôn không tốt, bây giờ lại càng không tốt.

Thực ra nếu chú ý nhìn, ai cũng có thể nhận ra cảm xúc của anh đã nổi lên trong mắt, chẳng qua bị phần tóc ngắn trên trán che đi một chút, hết sức tránh né cô. Anh không muốn để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến cô, tùy ý nói đùa đôi câu, nhưng không ngờ ngược lại bị cô ném vào một thung lũng tâm trạng khác.

Sơ Kiến biết anh đang nhìn mình, không dám nhìn lại nữa.

Thế là cô ra dáng lật cuốn tạp chí trong tay từ đầu đến cuối, lật từ cuối lên đầu, đọc cả từng chữ quảng cáo nhỏ một, cứ buồn bực như vậy cho đến khi máy bay hạ cánh, suýt nữa nhịn đến nội thương.

Trước khi xuống máy bay, Kiểm Biên Lâm lấy khẩu trang đen đeo vào, che hơn nửa mặt. Bình thường anh rất ít đeo cái này, mấy ngày trước là bị ốm sắc mặt không tốt sợ bị chụp được sẽ khiến fan lo lắng. Bây giờ là tâm trạng không tốt cảm xúc không ổn định, sợ bị chụp được khiến người ta viết linh tinh.

Da vốn đã muốn trắng hơn da đàn ông bình thường, được màu đen làm nổi bật ngược lại trông nhợt nhạt hơn.

Đôi mắt duy nhất lộ ra ngoài kia, không nhìn cô: “Đi theo mình, đừng gần quá.”

Nói xong, anh liền xách ba lô của mình đi.

Đây là một chuyến đi khẩn cấp, sẽ không có chuyện fan được tiết lộ chỉ dẫn trước đón máy bay gì đó. Nhưng anh đi ra ngoài từ lối ra, lúc cúi đầu vội vàng đi qua, vẫn liên tục bị người qua đường nhận ra. Người xa gần rối rít lấy di động, tự phát đi theo bước chân Kiểm Biên Lâm. Anh không dẫn trợ lý theo, cho nên khó tránh khỏi bị đám đông vây xem đến mức đi chậm lại, may mà mọi người rất lịch sự.

Kiểm Biên Lâm luôn dùng khóe mắt tìm Sơ Kiến trong đám đông, chỉ sợ cô bị đám đông chen lạc mất. Sơ Kiến ngược lại rất cẩn thận, ngoan ngoãn đi theo anh ở chỗ cách khoảng hai mươi mét. Nhân tiện, lúc anh bị vây quanh, cô còn đi KFC mua ly cola, kiên nhẫn cắn ống hút, chậm rãi uống, chờ anh thoát khỏi đám đông.

Hồi nhỏ cô cũng thường chờ anh như vậy.

Khi đó, bố Kiểm ở xưởng đóng tàu thường xuyên đi công tác, đến nơi rất xa, luôn có mười ngày, nửa tháng để Kiểm Biên Lâm ăn cơm ở nhà Sơ Kiến, cho nên nhất định phải cùng nhau về nhà. Nhưng lớp một của anh là lớp chọn, anh lại là học sinh đứng đầu, học bù, dạy quá giờ là chuyện bình thường. Lớp chín của cô không phải lớp chọn, nên tan học sớm. Thế là hai lớp, một đầu một cuối, luôn tắt đèn trễ nhất. Lớp trước là cả lớp đang học, lớp sau là chỉ có một mình Sơ Kiến đang ngủ, hoặc đọc truyện.

Thường là lớp một tan học, mọi người vui vẻ xuống lầu, rồi một mình anh đi dọc theo hành lang tối om đến cuối dãy, đẩy cửa ra, dẫn Sơ Kiến đói đến mờ mắt đi.

Sự kiên nhẫn ấy à, chính là được mài ra từng chút một như thế đấy.

Ra khỏi sân bay quả thực giống như đánh quái vật thăng cấp vậy, chướng ngại vật khắp mọi nơi…

Cuối cùng, ngay cả xe của bố Sơ cũng bị mấy fan thâm niên vây quanh. Sơ Kiến đoán mình lại không sao đi xe nhà mình về được rồi, xoay người chạy đến chỗ xe taxi xếp hàng.

Đồng thời, di động của Kiểm Biên Lâm khẽ rung lên.

Là của Sơ Kiến gửi: Cậu và bố mình đi trước đi, mình đi đón xe.

Mấy fan trẻ vẫn đang nói chuyện với anh qua cánh cửa xe chưa đóng. Kiểm Biên Lâm tìm cô từ trong kính chiếu hậu, thấy cô lên xe rồi mới nhắc mấy cô bé coi chừng tay, sau đó đóng cửa xe.

Bố Kiểm ở phòng bệnh VIP, nhưng may mà không phải chăm sóc đặc biệt.

Sơ Kiến là người đến cuối cùng. Lúc đi vào, Kiểm Biên Lâm đang ngồi ở chỗ cách xa giường một chút, cúi đầu, lột bưởi bằng tay không, lột xong, lại kéo phần vỏ trắng bên ngoài phần thịt quả từng chút một.

Bố Kiểm ở trên giường đang lên án anh bằng tiếng Quảng Đông.

Tuy đến Hàng Châu lâu như vậy, nhưng thường ngày hai bố con vẫn trao đổi bằng tiếng Quảng Đông. Sơ Kiến nghe trong nhiều năm như thế, cũng có thể nghe hiểu hết, chỉ là mãi cũng không biết nói.

Bố Kiểm trách mắng từ nón, áo đến quần của anh, trách mắng từ dây thắt lưng đến giày thể thao, rồi đến sợi dây chuyền trong cổ, cuối cùng còn không quên dạy bảo về chiếc nhẫn màu đen kia.

Tóm lại mục đích chính là, đàn ông sao có thể quá chú trọng việc ăn mặc như thế, thật không ra gì cả.

Kiểm Biên Lâm cao như vậy, chen chúc trên chiếc ghế gỗ để ở lối đi giữa cửa sổ và giường bệnh, ngồi dang hai chân, khuỷu tay chống trên đùi mình, cũng không nói chuyện, khom người tiếp tục lột bưởi. Cho đến khi thấy Sơ Kiến, tay anh mới thoáng dừng lại.

Bố Kiểm thấy Sơ Kiến, rất nhanh chuyển sang kênh hòa nhã thân thiện: “Tiểu Sơ hả, chú nhớ con lắm đấy, con xem con bận thế này mà còn chạy tới đây.”

“Không sao ạ.” Sơ Kiến xua tay, “Bản thân con đã là bà chủ, không ai quản con đâu ạ.”

Bố Kiểm lâu lắm không thấy Sơ Kiến, rất vui vẻ, trong cơn đau nhức khắp cả người, ông miêu tả một cách sống động về tình huống nguy hiểm buổi sáng huyết áp chập chờn tụt cực thấp, suýt nữa đã về chầu ông bà của mình.

Nhân lúc bố mình nói chuyện vui vẻ, Kiểm Biên Lâm đứng dậy tách bưởi đã lột xong đút vào miệng bố Kiểm, tiện tay tách thêm một múi đút cho Sơ Kiến.

“Con xem Tiểu Kiểm người ta chu đáo biết bao, làm sạch sẽ biết bao,“ bố Sơ Kiến lẩm bẩm một tiếng, “Con thích ăn sạch mà toàn lười lột.”

Cô dạ dạ thừa nhận mình lười biếng, tách múi bưởi nhỏ ăn, len lén nhìn Kiểm Biên Lâm. Thấy bố Kiểm như vậy, còn rất khiến người ta yên tâm, tâm trạng cậu ta hẳn tốt rồi nhỉ?

Rất nhanh, lại có lãnh đạo mới của xưởng đóng tàu đến thăm.

Kiểm Biên Lâm liền giống như một con gấu trúc, mỗi người đi vào đều phải nhìn anh hơn mấy lần. Anh thấy bố mình rất hưởng thụ việc được các lãnh đạo thăm hỏi, cũng không muốn ở lại đây, nên một mình rời khỏi, đi kiểm tra phí khám và điều trị, nhận một xấp hóa đơn mới nhất.

“Mình đi cho.” Sơ Kiến giành lấy hóa đơn, lật lật, “Cậu không tiện đi khắp nơi.”

Kiểm Biên Lâm nhìn cô từ trên cao.

Cô rút lấy ví tiền từ trong kẽ hở ngón tay anh, chạy mất.

Lúc Sơ Kiến cầm ví tiền của anh đi đến cửa sổ thu tiền ở dưới lầu, lúc đối diện với nhân viên đang nhìn máy tính trong cửa sổ thủy tinh trước mặt, vẫn đang lặng lẽ thương tâm cho mình. Nếu chuyện năm đó có thể làm lại lần nữa, cô thà làm mình làm mẩy, làm đến khi Kiểm Biên Lâm chịu không nổi chủ động nói chia tay, như thế, cảm giác áy náy sẽ không mãi đuổi theo cô, đuổi theo nhiều năm như vậy.

Ôi, đều do năm đó không có kinh nghiệm mà.

“Baby của mình quả là NGHẸT THỞ mà… Đẹp trai quá, đẹp trai chết đi được, cậu xem hông anh ấy kìa!” Mấy cô bé xếp trước sau đang hào hứng trao đổi.

Âm nhạc này… không phải là nhạc dance trong chương trình ti vi hôm qua sao?

Cửa sổ ném ra một xấp tiền lẻ, Sơ Kiến lấy, liếc nhìn màn hình di động được giơ lên xem kia. Quả nhiên, chính là tiết mục nhỏ trong chương trình hôm qua. Chỉ có điều hôm qua nhạc dance vừa nổi lên, Kiểm Biên Lâm đã tới, nên cô ngại chăm chú xem.

Sơ Kiến sắp xếp tiền lại, bỏ từng tờ tiền vào ví của anh theo thứ tự mệnh giá lớn nhỏ, vẫn không nhịn được liếc nhìn màn hình.

Trong bóng tối, có ánh sáng trắng loãng rơi xuống, anh ngước đôi mắt đen nhánh âm u từ dưới vành nón đè thấp, nhìn thẳng ống kính ——

“Cái này xem buổi tối hợp lắm nha! Gửi link cho mình, mau lên!”

“Đúng không đúng không, tối qua mình xem đi xem lại hơn mười mấy lần cũng ngủ không được! Baby của mình trên sân khấu tuyệt đối tràn đầy khí chất, hormone bùng nổ!”

Sân bay và công ty thì thôi đi, ngay cả xếp hàng đóng tiền ở bệnh viện cũng có thể thấy fan anh, Sơ Kiến thực sự cảm nhận được gần đây anh nổi tiếng thế nào. Cũng khó trách vừa nghe Kiểm Biên Lâm đề nghị hợp tác dẫn dắt người mới, Đồng Phi phấn khích đến mức hận không thể dùng ruy băng gói cô lại đưa qua làm quà đáp lễ…

Cô quay lại tầng VIP, thấy một bóng lưng quen thuộc ——

Chủ nhiệm lớp cấp 2 của Kiểm Biên Lâm, cô giáo môn tiếng Anh của mình. Khi đó chính là bà cụ này gọi hai người họ vào văn phòng tận tình khuyên bảo, truy hỏi có phải đang yêu sớm hay không…

Từ nhỏ Sơ Kiến đã sợ mấy giáo viên, chạm mặt thầy cô đều trốn bên hành lang, kề sát tường, cúi đầu lẩm bẩm câu “Em chào thầy Triệu”, “Em chào cô Lý”, sau đó coi mình như không khí lướt qua.

Cho nên vào giờ phút này, phản ứng đầu tiên của cô vẫn là cố gắng dính vào cạnh tường lướt qua…

Đương nhiên, đối phương sẽ không để cô toại nguyện.

Cô Lý lập tức vươn tay, kéo cô qua, vừa xoa tóc, vừa xoa tay. Nói dông dài lớn thật nha, xinh đẹp thật đấy: “Cô đến bệnh viện này lấy thuốc, nhìn thấy lãnh đạo xưởng đóng tàu của bố Kiểm Biên Lâm, mới biết ông ấy bị tai nạn lao động nằm viện, nên chạy lên thăm một chút. Không ngờ đấy, lại gặp được các em.”

Sơ Kiến cười ngượng: “Cô vất vả rồi ạ.”

Cô Lý cười hiền từ: “Vợ chồng son hai em cùng về à?”

Cô ngẩn ra: “Không, không phải ạ.”

“Không phải cùng nhau à? Vậy là tới lần lượt?” Cô Lý cười ha ha ngắt lời, “Cô hiểu, bây giờ Tiểu Kiểm là ngôi sao lớn, ngôi sao lớn đều phải làm tốt việc giữ bí mật. Ừm, yên tâm, cô kín miệng lắm. Ngay cả học sinh trong trường hỏi, cô cũng chưa từng nói về các em đâu.”

“Cô ơi cô ơi, cô hiểu lầm rồi ạ, bọn em thực sự không có quan hệ đâu ạ.” Sơ Kiến lắp bắp.

“Khi đó là vì thành tích học tập của hai em thôi.” Cô Lý tiếp tục xoa mái tóc ngắn của Sơ Kiến, “Em phải hiểu lập trường của người làm giáo viên. Yêu sớm ấy à, cuối cùng không tốt, không tốt đâu. Có mấy người có thể giống như hai em đến bây giờ vẫn bên nhau chứ, đều làm loạn cả.”

“Cô ơi, cô thực sự hiểu lầm rồi ạ. Bọn em thực sự không có bên nhau đâu. Thật đó, thật đó ạ.” Sơ Kiến sợ bố mẹ nghe được, kéo vạt áo Kiểm Biên Lâm xin giúp đỡ.

Cô Lý có hơi không hiểu, nhìn về phía Kiểm Biên Lâm đang đứng xem.

Kiểm Biên Lâm rút lấy ví tiền từ trong tay Sơ Kiến, tiện tay đút vào túi quần sau: “Bọn em chia tay rồi ạ.”

Cụ bà bừng tỉnh, vẻ mặt từ buồn bã đến tiếc nuối, cuối cùng vẫn ôm suy nghĩ khuyên hòa thuận không khuyên chia tay, nhỏ giọng hỏi: “Cãi nhau tạm chia tay à?” Nói đoạn liền nắm lấy cổ tay Kiểm Biên Lâm, “Tiểu Kiểm à, con gái dỗ tí là được, nhưng đừng tùy tiện chia tay.”

Vẻ mặt Kiểm Biên Lâm cùng khổ: “Cậu ấy không dễ dỗ lắm, em cố hết sức rồi ạ.”