Chương 5: Cô sẽ học cách làm gái điếm

Mọi việc cứ diễn ra như thường ngày, cô ngoan ngoãn hơn khi chịu ăn uống, mấy lần như vậy cô cũng rút ra một chút kinh nghiệm sống, nếu đối đầu với hắn cô sẽ thiệt mạng, cô phải sống để rời khỏi nơi đây và thoát khỏi hắn, ngồi trong phòng lâu nên cô muốn ra ngoài hít thở, cô mở cửa phòng Vương Đình đứng ở đó.

– Tôi muốn đi ra ngoài dạo.

Vương Đình không nói gì, nhường lối cho cô bước ra ngoài, bên ngoài bầu trời phủ trắng những cánh tuyết rơi, trên khắp ngọn cây tuyết đóng băng thành từng cục tạo thành nhiều hình thù khác nhau, trời lạnh không có một ai bước ra ngoài.

– Tuyết – Môi cô khẽ nhấc, mỗi năm tuyết rơi mẹ luôn ngồi bên lò sưởi đan cho cô chiếc khăn quàng cổ, cô rất thích nằm xuống đùi mẹ để nghe mẹ kể chuyện về cha, nghe chuyện cha đã gây dựng cửa hàng ra sao? hoặc là cha mẹ gặp nhau như thế nào…

Tuyết rơi cô thường cùng bạn bè chạy lên đồi thông vui chơi xây đắp lâu đài trên tuyết, cô rất muốn có cảm giác đó nhưng giờ đây mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn, cô đã biến thành người khác chỉ trong một đêm, và lãnh đủ mọi thứ thù hận từ phía hắn dồn lên người cô, bàn tay cô đưa ra trước mắt để đón lấy những bông tuyết đang rơi, khóe môi cô khẽ nhấc.

Mọi người đi ngang qua nhìn vào rồi lắc đầu khi nhìn cô trên người chỉ khoác chiếc áo ấm mỏng, dưới thời tiết 2 đến 3 độ, cô không cảm thấy lạnh, bởi cô đã quen với nó, cái lạnh sẽ giúp bản thân nhắc nhở cô còn sống trên cõi đời này, cô ngồi xuống chạm tay vào tuyết giá lạnh, cầm tuyết trên tay giọt nước mắt cô vô thức lại chảy ra, cô nhớ mẹ, nhớ bạn bè, nhớ mái trường thân yêu, và nhớ người ấy luôn ở bên cô dịu dàng ân cần chăm sóc, anh rất chiều chuộng cô, sủng nịng nâng niu cô như bảo vật trân quý, không biết anh giờ này ra sao? trời lạnh như vậy anh có hay ăn đồ ăn nguội lạnh không? Ai sẽ pha một ly sữa nóng cho anh vào mỗi lúc anh đi làm, ai sẽ chạy qua phòng anh thu dọn đồ cho anh, giặt quần áo cho anh…

– A…

Cô khẽ kêu khi một người vội vã bước đi vội nên va vào cô, cô ngước nhìn người thanh niên vừa va vào cô, người thanh niên có mái tóc đen mượt được cắt tỉa cẩn thận, trên gương mặt điển trai hiện lên một tia buồn, dáng người cao mảnh khảnh yếu ớt, người thanh niên khoác trên mình chiếc áo choàng lông màu trắng hòa cùng với tuyết.

“Xin lỗi” người thanh niên ra dấu, cô đứng dậy đứng đối diện cậu ta.

– Không sao? cô xoay người bước đi, cậu thanh niên nhìn theo và có cảm giác rất quen, nhất là dáng người, tuy khuôn mặt có phần xa lạ.

Cô lại rơi vào trạng thái suy nghĩ, Vương Đình không đành lòng khi thấy cô đứng hàng giờ bên ngoài trên người chỉ khoác chiếc áo ấm mỏng không đủ làm ấm cơ thể, tuyết đã phủ trắng trên vai, trên đầu tóc của cô, Vương Đình đi tới bên cởi chiếc áo khoác, khoác lên người cho cô khiến cô giật mình quay lại.

– Cảm ơn. – Cô khẽ nói

– Vào trong nếu không lạnh.

Cô không nói gì, vẫn đứng im lặng, Vương Đình đành dìu cô vào, từ khi nào bản thân lại trở nên quan tâm tới cô như vậy, Vương Đình giật mình cho suy nghĩ của mình vừa thoáng qua, đúng lúc ấy một chiếc xe sang trọng xuất hiện, hai gã đàn ông đi tới dừng trước mặt cô rồi lên tiếng.

– Ông chủ nói, đưa cô ta tới hộp đêm. – Dứt lời hai gã túm lấy tay cô lôi lên xe khiến cô không kịp phản ứng, chúng trói chân tay cô lại sau đó vội lái xe đi.

Hộp đêm.

Nằm giữa trung tâm thành phố là một tòa nhà rộng lớn có năm tầng lầu, trước cửa tấm biển hoành phi với nét chữ ngạo nghễ mà uy nguy hai chữ “ĐAM MÊ” bằng vàng, hộp đêm chia ra hai cổng, một cổng đi vào dành cho khách, một cổng dành cho khách vip hoặc người quen, bên ngoài trời sáng nhưng khi vào bên trong hộp đêm cảm giác như màn đêm đã buông xuống, hộp đêm ngập tràn trong ánh đèn màu, khách trong hộp đêm reo hò nhảy điên loạn cùng tiếng nhạc bốc, tiếng nhạc ồn ào khiến cô cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung, trên sân khấu chữ T hiện trên đài cao có vũ nữ mặc bộ quần áo hở hang gợi cảm đang múa cột uốn éo trên những ống tuýp đủ màu sắc, tiếng khán giả hò hét khi vũ nữ múa màn khỏa thân, thoát y phục, cô bị lôi lên hẳn tầng cao nhất, cánh cửa mở ra hai gã đẩy cô vào trong, cánh cửa tự động khép lại sau lưng cô, cô sợ hãi vội chạy ra cửa tìm đường thoát thân, tiếng nhạc dần khép lại, bên trong phòng trở nên một mảnh thật yên tĩnh, từ trong bóng tối một đốm sáng lóe lên rồi vút tắt, trong không khí lan tỏa mùi khói thuốc, cô sợ hãi tay nắm vào tay nắm cửa cố mở ra.

– Vô ích. – Một giọng nói băng lãnh cất lên khiến toàn thân cô run rẩy khụy ngã: – Cánh cửa dùng bằng mật mã cô có tốn công cả đời vẫn chưa mở được ra.

– Ông…ông..ông là ai. – Thật lâu sau cô cố gắng mới phát ra được tiếng nói, cô cố gắng ngồi dậy.

– Cô phải được thông báo trước người cô sẽ phục vụ chứ? – Trong bóng tối đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn cô, người đàn ông bí hiểm nhìn rất rõ con người cô đang run lên vì sợ, hắn dụi tàn thuốc xuống gạt tàn, đứng dậy chậm rãi tiến về phía cô, trong bóng tối cô không nhìn thấy gì ngoài một màu đen cho tới khi nghe tiếng nói lạnh giá cất lên bên cạnh khiến cô giật mình. – Cô sợ tôi đến vậy sao?

Bàn tay hắn túm lấy cằm của cô cho hướng về phía hắn, cô vẫn không nhìn thấy hắn ngoài một màu đen tối.

– Ngoan ngoãn hầu hạ bổn thiếu gia ta.- Dứt lời hắn mạnh bạo dứt cút áo cô, tiếng cúc bay vào cửa kim loại kêu leng keng thật lạnh người.

– A…không, đừng xin ông tha cho tôi…a…

Hắn túm lấy tay cô giữ chặt, giọng nói pha chút giận giữ: – Tốt hơn cô ngoan ngoãn mà nghe lời, một con điếm như cô đã bước chân vào hộp đêm còn muốn giữ lấy tấm thân trong trắng sao?

– Không phải..không phải, tôi không phải gái…a..

Cô chưa nói hết đã cảm nhận thân dưới bàn tay lạnh lẽo thô ráp đã xâm nhập, cô vặn vẹo người cố thoát, sự phản kháng càng kích thích thú tính trong hắn, cơn dục vọng của hắn bắt đầu dâng lên, hắn đè lấy người cô hôn xuống bờ môi khiêu gợi, mùi thuốc lá cùng mùi rượu xâm nhập vào khoang miệng của cô, cô cố gắng phản kháng cắn lên môi hắn, hắn khẽ gầm nhẹ cắn lên môi cô, dòng máu mặn cùng nước mắt hòa cùng nhau, hắn xé rách quần áo của cô, cúi xuống hôn nhấm nháp mơn chớm rồi dừng lại cắn vào tai cô, hơi thở nóng bỏng của hắn ngập tràn cơn dục vọng:

– Cô rất thơm máu cũng rất ngọt, tôi thích. – Dứt lời hắn cúi xuống cắn thật mạnh lên bầu ngực căng tròn của cô khiến cô đau đớn kêu lên, càng vùng vẫy khiến thú tính hoang dại của hắn trở nên mạnh mẽ, khuôn mặt hắn chạm lên ngực cô thật lạnh lẽo, cô muốn cào cấu vào khuôn mặt nhưng nhận ra hắn đeo mặt nạ, cơ thể hắn thật căng cứng, bao nhiêu phụ nữ cùng hắn quấn quýt nhau ở trên giường chưa ai đem lại cảm giác kích tình mãnh liệt như cô đem lại cho hắn, bản tính nguyên thủy của hắn trỗi dậy, hắn nhanh chóng thoát khỏi quần áo vướng víu, muốn giải phóng cơn dục hỏa đang bùng cháy trong người, không màn dạo đầu hắn mạnh bạo thô lỗ tiến thẳng khiến cô gào thét, cảm giác thân dưới như bị xé đôi, nước mắt không ngừng rơi, hắn thoáng nhíu mày.

– Thì ra lần đầu, tại sao cô không nói sớm?

– Tha cho tôi, xin ông…a..

– Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng rồi cô sẽ thích ứng ngay thôi.

Có vẻ hắn nhẹ nhàng hơn, hắn dừng lại và mơn chớm bờ môi, thể xác để cho cô thích ứng, mặc cô đã van nài hắn đều bỏ ngoài tai vẫn nhẹ nhàng hôn lên những vùng nhạy cảm trên cơ thể cô, cô co người lại, cô hận cái thân xác này tại sao rất mẫn cảm với những cử chỉ nhẹ nhàng đầy kích tình đó, hắn cúi xuống hôn cô khiến toàn bộ lời cô muốn nói nuốt vào trong, bàn tay hắn không ngừng di chuyển trên cơ thể, thân thể cô khẽ rùng mình ướm lên, khóe môi hắn khẽ nở nụ cười hài lòng khi biết cô đã bị hắn làm cho mê muội dần chìm vào cơn dục vọng, cô hận bản thân không nghe theo não bộ, cơ thể vì thế mà phối hợp cùng hắn, từng đợt sóng khoái cảm này đến đợt khoái cảm khác mà hắn vuốt ve kích thích cơ thể của cô, hắn rất có kinh nghiệm trong chuyện này, hắn mệt nhoài nằm trên người cô, cảm nhận được giọt nước mắt của cô chảy dài trên gò má, hắn vỗ vai.

– Ổn rồi. – Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm để loại bỏ dư âm của cuộc hoan ái vừa diễn ra, thân xác cô đau rã rời cô ngồi ôm gối khóc không thành tiếng, trái tim cô đã chết kể từ giây phút này?

Tiếng nước chảy ngừng từ lâu, cô cảm nhận được mùi bạc hà bay vào trong khoang mũi, hắn đứng trước mặt ném cho cô một bộ quần áo sau đó rời đi, ra đến bên ngoài gặp Lý Nam Vương từ thang máy đi lên, Lý Nam Vương nhìn hắn xong mỉm cười thân thiện: – Người anh em, người mà tôi đưa tới phục vụ hài lòng chứ?

– Không tồi. – Hắn nhún vai trả lời.

– Khải Huy anh về nước không nói với tôi một tiếng nào, câu đầu tiên chào hỏi tôi bằng cách tìm hơi đàn bà.

Khải Huy (người đeo mặt nạ) khóe môi hơi nhấc: – Cũng như cậu, thiếu hơi đà bà không thể sống.

Nam Vương nhìn khóe môi Khải Huy sưng lên cũng đủ biết cuộc hoan ái vừa trải qua, dưới lớp mặt nạ màu bạc ẩn nấp đôi mắt lạnh lẽo nhưng thỏa mãn, Khải Huy là nhân vật có tầm cỡ ảnh hưởng rất lớn trong giới thương trường cũng như trong thế giới ngầm, Khải Huy rất ít khi bỏ mặt nạ ra khỏi khuôn mặt, chưa ai biết bộ mặt thật của Khải Huy ra sao? ngồi trò chuyện với Khải Huy một lúc, hắn đứng dậy bước đi sang phòng kế bên, cánh cửa mở ra mùi hoan ái khi nãy sộc lên mũi hắn, có thể nói cảnh khích tình vừa qua đi thật mạnh bạo và mãnh liệt.

Tách…ánh điện bật lên, hắn nhìn thấy cô ngồi co người vào một góc, trên cơ thể không một mảnh vải che thân, chân tay một màu tím thâm do cuộc hoan ái để lại, ánh mắt hắn dừng lại ở đôi chân thon dài có một vệt máu chảy dài.

Cô hốt hoảng trong người lại dâng lên vì run sợ, cơn nấc nghẹn trong cổ họng không thể kìm lại, trong con mắt thơ ngây một mảnh hoang dại thấy rõ, cũng đủ biết cô vừa trải qua một cơn sợ hãi như thế nào? Cô lùi về sau khi hắn tiến lại gần, cơ thể cô nhức nhối nhưng cô vẫn cố lê dưới sàn nhà lạnh buốt, cơ thể trắng hiện lên những vết thâm đen thật phản cảm, ở cô lộ ra những đường cong khiêu gợi, hắn dừng trước bộ ngực căng tròn còn in dấu răng màu đỏ chói, cô vội che đi.

– Không được qua đây… – Cô trở nên hoang mang hoảng sợ, hắn túm lấy tóc cô kéo dậy, bộ quần áo rơi ra để lộ toàn bộ cơ thể trần trụi hiện hữu trước mắt hắn, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn cô rít lên từng lời băng lãnh:

– Cô từ bây giờ sẽ làm việc tại Đam Mê, phục vụ khách chính là công việc của cô?

– Không…làm ơn tha cho tôi…

– Tha ư? Cô nói buông tha nghe dễ quá nhỉ, giọt nước mắt của cô liệu có xóa đi hết sự đau khổ trong tôi không, giọt nước mắt của cô có đem cô ấy trở về bên tôi không? Vui vẻ lên, tôi không muốn thấy bộ mặt đau khổ của cô, cô thật ghê tởm, cô không nghe lời tôi sẽ tiêm một loại chất kích dục vào người cô, chỉ cần gã đàn ông nào chạm lên người cô, cô sẽ có cảm giác muốn cùng họ mây mưa.

– Không…không…

– Ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay tôi cho cô nghỉ ngày mai, sẽ chính thức công việc của cô. – Hắn đẩy mạnh cô ngã xuống sàn sau đó bỏ ra ngoài, cô chỉ biết ôm gối bật khóc thương cho số phận của mình khi bị rơi vào tay ác quỷ, cuộc sống như vậy không biết bao giờ mới chấm dứt.