Chương 5: Đàm hằng ốm rồi.phải làm sao đây?

Sáng;7h 30′ tại nhà của C.Băng.

-DẬY,DẬY MAU HAI CON ỈN KIA!-hai chị C.Băng và Đ.Hằng nhà ta đàn ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai của M.Anh liền phải bật dậy nhăn nhó kêu lên.

-Có chuyện chi dậy người ta đang ngủ thì hét cứ như sắp cháy nhà ấy.Bực cả mình-C.Băng càu nhàu ngồi dậy trách M.Anh

-NGỦ, NGỦ. Có biết là mấy h rồi ko hả?-M.Anh

-Mấy h?-C.Băng

-Dạ em thưa chị bây h là 8 rưỡi rồi đấy ạ.Thế bây h chị có dậy đc chưa?-M.Anh hỏi với giọng hết sức là ”nhẹ nhàng”

-Ấy ấy đừng nóng tui bít lỗi rồi mà cho tui xin lỗi-C.Băng nói cười hề hề giảng hòa.

-Nhanh gọi cái Đ.Hằng dậy nhanh lên rồi xuống ăn mì đi tui nấu rồi đó.-M.Anh

-Ừ.Đ.Hằng ơi dậy đi sáng rồi nhanh lên rồi còn đi chơi nào.-C.Băng.”Thôi chết làm sao mà người nó lại nóng thế nhỉ?Ko lẽ là bị ốm rồi?Nhưng hôm qua nó có làm gì đâu mà ốm? À hôm qua nó ngâm mình trong nc lạnh lâu quá í mà.”-C.Băng nghĩ- Đ.Hằng ơi dậy đi mau lên nào.M.ANH ƠI LẤY CHO TỚ CÁI KHĂN VÀ CHẬU NC ẤM LÊN ĐÂY NHỚ-C.Băng hét to

-Ừ-M.Anh

-Đây chậu nc nóng với cái khăn đây có việc gì thế?-M.Anh bê nc lên thắc mắc hỏi.

-Cái Đ.Hằng ốm rồi.Phải làm sao đây?-C.Băng

-CÁI GÌ?-Nó ốm á?Làm sao lại như thế đc? Hôm qua vẫn còn bình thường cơ mà?-M.Anh

-Thì hôm qua ko biết nó đi đâu về mặt bùn tui hỉu tớ hỏi làm sao thì ko trả lời rồi lấy quần áo vào phòng tắm.Chắc lúc đấy nó ngồi trong đấy ngâm nc hay sao í.-C.Băng

-Thôi toi rồi tối nay có buổi biểu diễn mà.-M.Anh

-Ừ cái đấy mới là vấn đề đấy.Hay là mình thử chăm nó đến chiều nếu như nó hạ sốt thì đưa nó đến buổi biểu diễn còn ko thì gọi cho chị Kim-C.Băng

-Thôi đành vậy chứ biết sao h-M.Anh. Cậu ngồi đây chăm nó nhé tớ đi mua thuốc.

-Ừ.

Hai đứa chăm sóc Đ.Hằng đến chiều thì nó đã hạ sốt rồi nhưng vẫn còn yếu lắm.Ko hát đc.

-Cậu đỡ chưa? Có đi hát đc ko hay là thôi?-C.Băng hỏi xen lẫn lo lắng.

-Ko cần đâu tớ vẫn hát đc mà-Đ.Hằng.

-Nhưng mà tớ thấy cậu vẫn còn yếu lắm hay để tớ gọi cho chị Kim bảo với CEO một tiếng cho cậu nghỉ nhé.

-Ko cần đâu tớ vẫn khỏe mà.Chỉ cần uống thuốc là khỏi ngay í.-Đ.Hằng.

-Thật ko?-C.Băng hỏi với giọng nghi ngờ.

-Thật mà-Đ.Hằng

– Thôi cậu ấy đã nói thế thì thôi C.Băng à-M.Anh

-Ừ nhưng mà cậu mà mệt là phải bảo với bọn tớ ngay đấy nhé!-C.Băng

-Ok con dê-Đ.Hằng

-Thôi cậu nằm nghỉ đi bọn tớ đi nấu cháo cho cậu-M.Anh

-Ừ- Đ.Hằng

Buổi chiều:4 rưỡi.

”Xiao xiao de nian ji hai bu dong shenme shi ai

que bei ni tian tian de xiao gei dabai

ni zhazhe dada de yanjing o name ke ai

shuohua de shou wang na er bài

mei yi tian shang ke xiake duhui you ni peiban

mei yi miao nei rong wo du hen xi huan

Jie bu kai de ji he tu an he ni hong de lian

dao di you duoshao ge da an

wo zhi xiang gei ni gei ni chong ai

zhe suan bu suan bu suan ai

wo hai hai hai gao bu ming bai

kuaile de shi xiang gen ni fen xiang…”

Nhạc chuông điện thoại bài sủng ái của M.anh vang lên.

-Alo chị Kim à em nghe đây có việc gì ko ạ?-M.anh

”Mấy đứa chuẩn bị xong chưa? Đến đây đi để tổng duyện lại lần nữa”

-Chúng em sắp xong rồi.Lát em đến.bye chị-M.Anh

”Ừ nhớ đến sớm đấy nhé”

-Chị Kim gọi à-C.Băng

-Ờ chị ấy bảo chúng mình đến sớm để tập lại lần cuối cùng trước khi diễn.Mà cái Đ.Hằng nó đỡ chưa?-M.Anh

-Nó đỡ rồi thôi chuẩn bị đi rồi đi-C.Băng

-Ừ.

Ba đứa chuẩn bị xong đi đến công ty là lúc 6h45′.

-Bọn em đến trễ ạ-C.Băng

-Nhanh lên mấy đứa vào tập nhanh lên.-chị Kim

-Vâng-Ba đứa chúng nó vào tập đc một lúc thì chị Kim bảo:

-Đ.Hằng giọng em hôm nay làm sao thế?Khàn lắm.Em ốm à?-c.Kim hỏi.

-Vâng.Em bị cảm một chút thôi.-Đ.Hằng

-Thế thì tí nữa em hát nhỏ giọng lại nhé.Thôi vào chuẩn bị đi 15′ nữa bắt đầu rồi đấy.-Chị Kim

-Vâng-all