Chương 5: Đông Hoàng phát tình

“Mộng dao, giúp ta đi! Ta mời ngươi ăn bữa cơm… ” Trầm Lăng tiếp tục gặp ác mộng, những kỷ niệm ở Trái đất, đôi khi là hình ảnh cả vai cùng hai tay bản thân đẫm máu, đôi khi là những khung cảnh trong bóng tối, bộ nhớ giống như không có kí ức, trong miệng vô tình tràn ra chút cay đắng.

Giống như một con người bình thường, nhất là với sự ồn ào của Trầm Lăng, Đông Hoàng nhắm mắt ở một bên lập tức tỉnh dậy, mở to mắt, cảnh giác nhìn về phía Trầm Lăng, dần dần khôi phục lại bình tĩnh.

Cuộc sống ở giữa khu rừng này, tinh thần lúc nào cũng phải tập trung cao độ, nghe rõ những tiếng rì rầm của Trầm Lăng, Đông Hoàng nhíu mày, tự hỏi Mộng Dao là ai? tại sao Trầm Lăng lại có thể gọi tên một kẻ khác, trái tim Đông Hoàng có chút không hài lòng.

“Hum!” Trầm Lăng khẽ hừ mũi, Huyền Minh cuộn trước ngực hắn lập tức bị đánh thức, cặp mắt vàng cảnh giác nhìn về phía Đông Hoàng, nhướn mình chuẩn bị tấn công.

“Ngươi định tấn công ta thế nào hử?” Đông Hoàng khinh bỉ nhìn hành động của Huyền Minh, nếu y thực sự muốn tấn công, như thế nào lại chờ đến lúc này. Nếu thằng ngốc này không biết y đã phải đi trục xuất mấy con thú xung quanh, thì lúc nãy bọn họ đã bị chúng nuốt sống rồi, thực sự đúng là một tên ngốc vô ơn, nhưng Dực xà tộc luôn luôn là như vậy mà.

Đông Hoàng nhún vai, lông mày dày khẽ nhíu, ngờ vực cảnh báo của Huyền Minh, Trầm Lăng dưới thân chuyển tỉnh, bối rối nhìn một người một thú đang đối chọi nhau, xác định xem hai “con thú” này đang muốn làm gì?

“Sao, Lăng đói nên giờ ta muốn đi chuẩn bị thức ăn, Lăng muốn đi cùng không?” Đông Hoàng nói, cánh tay chìa ra trước mặt Trầm Lăng, đỡ hắn đứng lên, thân rắn mảnh mai của Huyền Minh như chiếc vòng quấn quanh cổ Trầm Lăng, trong mắt phiếm sương mù, phát ra tia sáng cảnh cáo sâu sắc

“Nó là cái gì?” Trầm Lăng bối rối nhìn đống thực phẩm kì lạ trước mặt.

Nắm tay Trầm Lăng, Đông Hoàng kiên nhẫn giải thích cho Trầm Lăng đang ngạc nhiên những điều mà hắn không biết ”là lợn và nấm vân tiên, Lăng không biết sao?”

Nhìn ánh mắt tò mò của Trầm Lăng Đông Hoàng không khỏi cười thầm, nhanh chóng nắm trong tay một khối thịt lợn, nhét nó vào trong đống lửa, đứng dậy và kiếm cho Trầm Lăng một bộ đồ hoàn chỉnh, sau ngần ấy thời gian, trong mắt Đông Hoàng đây là lần đầu tiên y chân chính tiếp xúc với thân thể Trầm Lăng.

“Ngươi thấy hắn ở nơi nào?” Đông Hoàng không hài lòng nhìn chằm chằm vào thân rắn của Huyền Minh đang trườn lên làn da mịn màng của Trầm Lăng. Làn da mềm mại lại ấm áp này khiến Huyền Minh thích thú tới mức khép nửa con ngươi, rất thoải mái. Thân thể dực xà chỉ hơi mát mẻ, vào mùa đông sẽ rơi vào giấc ngủ sâu.

Đại lục biến mất này vừa mới trải qua mùa đông, nhiệt độ còn chưa cao, Huyền Minh phải nằm dưới ánh mặt trời rải rác, để bổ sung năng lượng cho mình, đột nhiên nhìn thấy Trầm Lăng rất ấm áp này, khiến mọi lo lắng của y trong thời gian qua bị vùi sâu trong cơ thể, Đông Hoàng có tư tưởng chiếm hữu độc đoán. Y làm sao có thể không biết, thế nhưng y còn chưa bước vào thời kì trưởng thành, làm cách nào để dành đựơc chiến thắng?

Trầm Lăng nói “Sao thế, mệt, lạnh, không cần buồn bã?”

Trầm Lăng có một chút hiểu biết nhất định trong thời không này, nhưng việc đó chỉ giới hạn giữa những gì Đông Hoàng và Huyền Minh nói, còn lại hắn hoàn toàn không hay biết gì cả.

Huyền Minh nhẹ giọng đáp “Lăng, ngươi là giống cái, việc ngươi muốn tự trang trải cuộc sống giống như giống đực là rất bốc đồng, chuyện Đông Hoàng muốn ngươi coi ta không phải là người lớn, có thể dừng lại, ngươi là giống cái, tất nhiên, không thể hạ thấp giá trị của mình”

Mặc dù ở nơi này là trung tâm của khu rừng rậm và không có một giống đực nào khác. Nhưng với sự độc đoán của Đông Hoàng cùng Huyền Minh, tự nhiên sẽ không để cho bất cứ kẻ nào nhìn đến Trầm Lăng. Trong mắt cả hai, Trầm Lăng giống như một thứ đầy cám dỗ.

Trầm Lăng im lặng co giật khoé miệng, không tự hỏi hắn vì sao luôn luôn khó chịu với ánh nhìn của Huyền Minh, hay đôi mắt của Đông Hoàng khi nhìn mình nữa, không thể đổ lỗi cho mắt Trầm Lăng nhìn không thấy, bởi vì người cuối cùng theo đuổi hắn là Mộng Dao, nếu không có sự theo đuổi dữ dội của nàng chắc cuộc sống của hắn chẳng khác gì một nhà tu khổ hạnh, hắn chắc chắn sẽ luôn luôn xanh xao.

Lớn lên trong một tổ chức, xung quanh chỉ toàn là đàn ông, chuyện người này mặc mỗi cái quần đứng trước người khác chỉ là chuyện bình thường, tất nhiên, chỉ trừ những lúc xuống phố, hay đi tán tỉnh phụ nữ thì cần phải đàng hoàng, nghĩ tới việc ở nơi này, thậm chí có đứng trước mặt nam nhân cũng phải mặc đồ thật nhiều.

khịt khịt cái mũi, mùi thịt nướng thơm phức lan toả. Trầm Lăng nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào đống lửa, mím môi “Hey, ăn được chưa?”. Đói cả ngày, vội giơ tay lau lau nước giãi đang chảy ra từ khoé miệng

Nhìn Trầm Lăng đơn giản không giả bộ, Đông Hoàng mỉm cười “Lăng, ngươi đói, ăn một ít trái cây cho nhuận dạ dày đi.” từ chiếc lá bên cạnh lấy ra vài trái màu xanh lá cây lớn cỡ nắm tay đưa cho Trầm Lăng. Phần lớn giống cái đều thích ăn trái cây và rất ít khi ăn thịt. Trong khi giống đực lại khác, họ thích ăn thịt hơn.

Nhìn quả Đông Hoàng đưa, Trầm Lăng chà xát vài cái, nhẹ nhàng cắn thứ quả màu xanh lá cây nhìn giống như quả táo trên Trái đất một miếng nhỏ, giòn, ngọt và chua, rất ngon. Nhìn sang Huyền Minh đang nằm bên cạnh nhìn hắn chằm chằm hỏi “Ngươi muốn ăn một miếng không?” Ấn tượng về con rắn không phải là động vật ăn thịt sao? Sao nó lại muốn ăn trái cây, không lẽ vì nó là rắn ở thời không khác sao?

Nhìn Trầm Lăng ngờ vực đưa trái cây cho mình, Huyền Minh bối rối, hét lên “Ta không ăn trái cây, thứ đó là để cho giống cái ăn, ta là giống dực.” Cơ thể mảnh mai dựng thẳng, dựa sát vào mặt của Trầm lăng, liếm liếm khoé miệng đầy say sưa.

Đông Hoàng đen mặt lại, bước về phía trước, bắt thân rắn của Huyền Minh từ dưới đất lên, hung dữ nhìn y, lạnh lùng “đã lâu không làm a, dám đối với Lăng động dục sao, ngoan ngoãn nằm ở một bên cho ta”

Bị Huyền Minh đột nhiên thân thiết, tới khi hắn phản ứng lại, đã bị Đông Hoàng ôm chặt, mùi hương nam tính lấp đầy khoang mũi khiến Trầm Lăng run rẩy, không ngăn đựơc một tiếng rên rỉ, cảm giác cứng cứng từ từ hiện rõ, cơ thể nam nhân này thực rắn rỏi, mạnh mẽ và chắc chắn, khiến Trầm Lăng bị giam giữ thật chặt

Từ eo truyền đến một cơn đau, chết tiệt, thật không ngờ, hắn lại không thể chống lại, trong lòng lần đầu bùng nổ sự bất lực. Đông Hoàng lại không hề hay biết điều này, chỉ nghiêng nghiêng người né tránh việc Trầm Lăng đang cố gắng cắn y.

“Ngươi lại phát điên à, làm cái gì thế hả?” Trầm Lăng hoảng sợ đấu tranh để thoát khỏi cảm giác sợ hãi mà Đông Hoàng đem lại, sức mạnh mà hắn luôn luôn tự hào trong mắt Đông Hoàng chỉ là con số không. Bàn tay chắc chắn, to lớn, bắt đầu tấn công lên cơ thể Trầm Lăng.

Gặm cắn một lúc lâu, dục vọng của Đông Hoàng không chỉ không dịu đi, mà trong ngực như đang gào thét đòi nhiều hơn, tạo lên càng nhiều dấu ấn màu đỏ, nhìn Trầm Lăng ngước lên, đôi môi đang hé mở, hơi thở ngọt ngào quyến rũ. Trong mắt khắc sâu một nỗi tức giận, trộn cùng một lớp sương mờ, khiến người khác không thể không ham muốn chà đạp, xé nát nó. Y cúi xuống, hôn lên đôi môi chờ đợi đã lâu.

Huyền Minh với thân rắn liên tục chống cự, nhưng lập tức bị Đông Hoàng ném ra xa, tiếp đó trực tiếp hạ cấm chú giam giữ Huyền Minh lại ở một bên, không thể di chuyển, trong đôi ngươi vàng của Huyền Minh tràn lên sự tàn nhẫn, làm thế nào để thoát khỏi đây, thân rắn mảnh mai gõ lên vách giam.

Trầm Lăng vừa mới thở được chút, lại bị kẻ kia hôn lên, môi và răng của Đông Hoàng đang mạnh mẽ cạy mở miệng hắn, cái lưỡi xông vào truy đuổi lưỡi hắn. buộc bản thân phải dựa sát vào y, bàn tay thô to kia từ eo vuốt ve dần xuống dưới, lơ lửng trên mông một lúc lâu trước khi luồn vào trong quần, chuyển ra trước chạm lấy thứ cưng cứng giữa hai chân “Lăng … Lăng, ngươi cũng cảm thấy phải không? ” Hai thân thể càng thêm gắn chặt vào nhau.

“Ah!” Trái tim cùng lí trí ở trong thời điểm kì lạ này, dường như đều đông cứng lại, Trầm Lăng cảm thấy rất khó chịu, cơ thể liên tục quằn quại đòi hỏi nhiều hơn, đây là thứ cảm xúc mà ngay cả Mộng Dao cũng không thể cho hắn, hắn sinh ra không phải là đồng tính, ngay cả khi bị đồng tính vuốt ve cũng không thể tới mức này. Gương mặt Trầm Lăng bỗng dưng tối sầm

Cong đùi, gác lên một bên hông Đông Hoàng, mở rộng cho cánh tay Đông Hoàng hoạt động giữa hai chân, gương mặt đẹp khẽ nhíu, một tia bạch quang lướt qua. Hắn phun trào, trong chốc lát khiến Đông Hoàng cùng Huyền Minh thất thần.

Ôm chặt lấy thân thể thấp hơn mình, trên môi Đông Hoàng dường như vẫn còn cảm nhận đựơc mùi vị của Trầm Lăng, vươn lưỡi liếm liếm môi, và nhìn chằm chằm lên đôi môi ấm áp, sáng bóng của Trầm lăng, thật đáng tiếc! Liên tưởng tới tính khí của những giống cái yếu đuối, thụ động lúc trước thì một giống cái hoang dã và phóng túng thế này, là giống cái đầu tiên y gặp phải.

Thân thể càng lúc càng nóng lên, giống như muốn thiêu cháy Trầm Lăng. Một lúc sau, bên cạnh ngọn lửa, từng cuộn thịt nướng được xếp ra, Huyền Minh chưa kịp lên tiếng, cấm chú đã được giải, ngay lập tức thân thể mảnh mai của Huyền Minh bay lên không trung, rơi xuống người Trầm Lăng, thân rắn lạnh lẽo liên tục dao động trên người Trầm Lăng, giống như không hài lòng với những dấu vết mà Đông Hoàng để lại.

Trầm Lăng im lặng nhìn Huyền Minh bài xích một cách ngây thơ. Nhưng tới lúc Huyền Minh nhìn sang hắn, hắn lại không thể chịu đựng tiếp, không thương tiếc lau lau môi mình và nhìn Đông Hoàng chằm chằm, tất cả là tại y, Trầm Lăng thật không thể lớn tiếng hét rằng: Khu rừng này thật sự quá nguy hiểm, nếu không gặp Đông Hoàng, cuộc sống của hắn và Huyền Minh, chắc không tới mức này!

Hít thở sâu, đè nén áp lực nơi bụng dưới, từ từ đứng dậy lại gần đống lửa, lấy thịt nướng Đông Hoàng đưa, giận dữ, coi Đông Hoàng như miếng thịt mà cắn. Nhìn Trầm Lăng xuất hiện dáng vẻ trẻ con như vậy, Đông Hoàng không thể ngừng cười, buồn cười! Giống cái như vậy, đúng là lần đầu tiên y thấy.

“Lăng, ta đói, Lăng đút ta ăn!” Huyền Minh không hài lòng với sự lạnh lùng của Trầm Lăng, bao bọc xung quanh là giọng nói mềm mại dịu dàng và non nớt của một đứa bé, khiến tâm tình Trầm Lăng mềm đi, hắn cẩn thận xé nhỏ vài miếng thịt để sang một bên, chuyển động rất nhẹ nhàng, dưới ánh mắt của Đông Hoàng, thậm chí càng thêm phong tình.

Thoáng một cái trời đã tối, nhìn bầu trời đen với hai vầng trăng lưỡi liềm, Trầm Lăng càng thêm kinh ngạc, qua một lúc lâu mới phản ứng lại, nơi này không phải Trái đất, mặt trăng có khác cũng không đáng ngạc nhiên. Ánh trăng sáng, rơi xuống vùng cây dày đặc xung quanh, đầy yên tĩnh cùng bí ẩn.

Thật đẹp! Ở trong nguy hiểm nửa ngày, Trầm Lăng tự nhiên hiểu rõ sự yên tĩnh này, kì thực đi kèm là nguy hiểm vô cùng, xung quanh đều là không gian sống của các loài thú dữ nguy hiểm.