Chương 5 – Duyên phận

Câu trả lời của anh là một câu thế này, rất dài.

“Ừm, nhiều bạn gái lắm, không biết em muốn hỏi người nào? Nếu không thì nói một chút về người nào đó ngốc nhất trước đây đi?”

Tất nhiên anh đang ám chỉ cô chính là cô gái ngốc nhất đó. Hứa Kha nghiến răng nghiến lợi đóng điện thoại, âm thầm nguyền rủa người đàn ông lời lẽ ác độc đến chết cũng không hối cải này, sau này phải tìm một người ngược chết anh ta mới được!

Buổi sáng hôm sau, Lâm Dao chạy từ trên giường xuống hỏi Hứa Kha: “Chị, hôm qua anh ấy có trả lời tin nhắn không?”

Hứa Kha lấy điện thoại di động ra, tìm tin nhắn kia của Thẩm Mộ, đưa ra để Lâm Dao nhìn cho cô nàng thấy sự thực.

Lâm Dao cầm lấy di động, đọc kỹ một lúc, bật cười: “Anh ấy thật hài hước.”

Hài hước! Hứa Kha yên lặng hít vào một hơi tức giận. Người ta thường nói con gái trong tình yêu chỉ số thông minh sẽ về 0, xem ra, chỉ cần có một chút cảm tình, chắc chắn chỉ số thông minh sẽ thấp đi. Lời nói ác độc như thế, thế mà cô ấy lại cho là hài hước.

Nhớ về anh trai Lâm Ca của cô nàng, Hứa Kha thiện ý nói: “Anh ta có rất nhiều bạn gái, rất không phù hợp với em.”

Lâm Dao đưa di động trả lại cho Hứa Kha, kinh ngạc nói: “Chị dâu, tin nhắn này rõ ràng là mang ý anh ấy không hề có bạn gái.”

Hứa Kha không nói gì nữa, thật sự là mọi thứ hoa lệ đều nhập vào mắt rồi, đôi mắt đã bị phân chó che khuất rồi. Chính miệng anh ta nói mình rất nhiều bạn gái, thế mà Lâm Dao lại một mực chắc chắn anh không có bạn gái! Haiz, chuyện tình cảm, không bao giờ nghe theo lời khuyên của người khác, phải tự mình đập đầu vào tường một lần rồi mới tỉnh lại. Mong rằng tình cảm của Lâm Dao chỉ là trái tim dâng trào nhất thời mà thôi.

Buổi chiều, Hứa Kha đang dọn dẹp vệ sinh, đột nhiên nhận được điện thoại của Mạc Tiểu Tiểu.

“Alo, đi xem mặt cùng tớ đi.”

Hứa Kha dở khóc dở cười: “Sao lại bảo tớ đi xem mặt cùng?”

“Cậu ngồi bên cạnh, có thể khảo nghiệm xem anh ta có phải là một tên háo sắc không! Tớ ghét nhất là đàn ông háo sắc, nếu anh ta đối với đại mỹ nhân cậu mà cũng coi như không thấy, chứng tỏ đó là một con người đáng tin cậy.”

Mặt Hứa Kha nóng lên, đạo lí gì đây, thật là!

“Trang điểm nhanh một chút nhé, 7 giờ đúng ở khách sạn Hoàng Triều phòng 205.”

Hứa Kha vội vàng nói: “Tớ không đi.”

Giọng nói của Mạc Tiểu Tiểu đầy nghi ngờ : “Cậu dám không đi? Một chút nữa tớ mà là người thừa, cậu chịu trách nhiệm nhé?”

Hứa Kha cười nói: “Tớ không chịu trách nhiệm đâu!”

Cứng rắn của Mạc Tiểu Tiểu không thành công đành phải chuyển sang mềm mại “Cậu đi giúp tớ nhìn xem, tớ cảm thấy đôi mắt chọn đàn ông của cậu rất tốt! Cậu xem Lâm Ca nhà cậu, một người đàn ông thật tốt, ở Vũ Hán vì cậu giữ thân như ngọc hai năm trời.”

Hứa Kha bị lời nói của Mạc Tiểu Tiểu làm đỏ mặt, trong lòng cũng rất ngọt ngào. Lâm Ca đang ở Vũ Hán học cao học, bao nhiêu sư muội nhìn anh như hổ đói rình mồi, nhưng anh cũng chẳng có phản ứng gì.

Mạc Tiểu Tiểu vừa mềm mỏng vừa cứng rắn đeo bám cô cả nửa ngày, Hứa Kha bất đắc dĩ đành phải nói: “Vậy chúng ta gặp nhau ở cửa khách sạn, tớ cũng không muốn đi một mình vào phòng 205, nhỡ đâu cậu không tới, tớ mất mặt lắm.”

Mạc Tiểu Tiểu cười hì hì nói: “Được rồi.”