Chương 5: Gặp gỡ bất ngờ

Cô đi dạo vòng vòng rồi dừng chân tại hồ Huê Cúc… nơi có tán lá của cây cổ thụ mát mẻ. Hằng đêm cây cổ thụ này sẽ tỏ ra ánh sáng do đèn treo trên cây, cả hồ nước cũng vậy ánh lên những vệt nước sắc màu. Đây là nơi vui chơi qua lại của các đôi tình nhân, theo người dân kể lại chỉ cần lại cây cổ thụ viết điều ước của mình vào những chiếc lọ mà mọi người dân bán treo lên cây cổ thụ và đi đến múc nước tưới gốc cây cổ thụ ấy, chắc hẳn ước gì được đó – là nơi lí tưởng cho các người độc thân đến tìm nửa trái tim của mình, và các đôi tình nhân cầu mong hạnh phúc ấm êm. Cô đi lẩn quẩn khu vực đó nhìn mọi thứ, rồi bắt đầu chán, ngồi xuống cạnh hồ nước bàn tay lướt qua từng giọt nước làm bắn lên cả mặt cô. Trong lúc này nhìn cô rất thuần khiết , thuần khiết như một thiên thần. Một bóng hình cao lớn đang tiến về phía cô, cô ngưng động tác, tháo kính râm rồi ngước lên nhìn, người ấy mỉm cười ngồi xuống cạnh cô, không ai khác chính là Cao Khánh Nguyên – Thầy Nguyên

-Trùng hợp thật – anh cất tiếng bắt chuyện với cô .

– Thầy cũng đến đây sao?- cô hỏi anh, khá ngạc nhiên vì có sự trùng hợp này, lại còn thêm ngại vì chuyện ban sáng.

– Ừ … Em có người yêu rồi còn muốn cầu phúc thêm sao?- anh hỏi đôi môi tạo thành đường cong bí hiểm.

– Thầy cứ đùa, em làm sao có người yêu cơ – cô trả lời hồn nhiên, gió khẽ bay bay làm hơi rối mái tóc của cô, cô vẫn không để ý tay cứ vui đùa cùng dòng nước dưới hồ.

– Sao không? em xinh … xắn thế này mà – anh nói, bàn tay rắn chắc của anh đã vội vén mái tóc vào mép tay giúp cô tránh để mái tóc rơi vào miệng.

– Cảm …ơn thầy . Em xấu chết đi được ấy,ai thèm thích em, có heo nó mới thích – cô nói nửa thật nửa đùa, cái mũi hĩnh lên rất giống một con heo con đang yêu.

– Nếu …tôi muốn làm heo thích em thì sao?- anh nói có chút ngập ngừng.

– Nói vậy thôi, chứ em không thèm yêu heo đâu haha- cô nói rồi chạy khắp cây cổ thụ, anh bắt đầu chạy theo … anh lại giống con nít rượt đuổi theo cô gái nhỏ này …trên môi cả hai luôn nở nụ cười thoải mái …

– AAAAAAAAAAAA thầy bắt được em đi liu liu- cô chạy rất nhanh, chạy khắp cả khu vực.

– Được thầy sẽ bắt được em – anh cố sức tăng tốc – Mọi người nhìn theo đôi trai tài gái sắc đó ai cũng cười.

– Xứng đôi bà nhĩ – một ông lão nói tay chống gậy tay đang đỡ một bà lão.

– Ừ, giống chúng ta hồi trẻ – bà lão nói rồi hai ông bà cười dìu nhau về phía ghế đá bên kia đường.

– Haha thầy bắt được em rồi nhé! – anh đang ôm cô từ phía sau như một cặp tình nhân thực sự.

– Không chịu, thầy ăn gian – cô làm nũng mà quên mất đi sự ngại ngùng, nhìn xuống eo của mình đang được một cánh tay ôm lấy thì đẩy anh ra.

– Tôi xin lỗi – nhận ra sự quá lố của mình nên anh rụt tay lại, thật sự cơ thể nhỏ này rất mềm mại khiến anh cứ muốn ôm mãi thế này …. còn cô thì cảm thấy cánh tay này rất ấm áp và đang nương tựa.

– Thôi em đói rồi, thầy khao em ăn nhé! – cô phá tan bầu không khí ngại ngùng này

-Được, tôi khao nhưng em trả tiền – anh nói rồi nắm lấy tay cô kéo đi thật nhanh.

– Nè! thầy buông tay em ra, ngại lắm mọi người đang nhìn – cô hét toán lên, anh nhận thức lại rồi buông tay cô ra, anh đi trước cô đi sau lưng anh …khoảng cách tuy xa nhưng hai trái tim hình như rất ….gần . Đến quán ăn bên đường , cô và anh cùng nhau ăn.

-Em ăn gì ?- anh hỏi nhẹ . Xung quanh có rất nhiều cô gái đang nhìn anh với vẻ ngưởng mộ.

– Em muốn ăn bánh xèo, cô ơi cho con 10 cái nhé – cô không khách khí mà nói.

– Nhiều thế?- Anh ngạc nhiên về khả năng ăn uống của cô.

-Món khoái khẩu, Quân muốn ăn -cô nói rồi mỉm cười nhìn những con chim bồ câu đang đáp cánh nhặt những hạt thóc do người dân cho.Từ đằng xa, có một chị gái đến gần cô và anh, ăn mặc khá quyến rũ cuốn hút , đôi môi đỏ , cùng mái tóc xoăn đỏ hạt dẻ .

– Anh đẹp trai, anh tên gì ?- cô ta kéo ghế ra ngồi cạnh anh.

– À chào cô, tôi tên Nguyên , có chi không ?-anh nói giọng cũng khá thân thiện . Cô lúc này không nhìn chim bồ câu nữa mà nhìn lấy anh và chị gái kia.

– Em là Yến, Anh có người yêu chưa, mà anh gọi là em nha, em còn trẻ cơ mà – chị gái đó bắt đầu cựa người , ngã đầu về phía anh.

-Chưa – anh trả lời và tiện tay hơi đẩy đầu cô ta ra.

– Ai đây? em gái anh hả?- lúc này cô ta mới nhìn thấy cô liền nháy mắt với anh hỏi.

-Ừ, em gái – anh nói rồi nhìn qua vẻ mặt của cô, lúc này cô không nhịn được nữa rồi người gì đâu mà kì cục cựa người vào một người xa lạ, rồi còn tự xưng này nọ thật là mất mặt con gái, nét mặt lúc này của cô càng thêm căng không thể nhịn thêm nữa nhưng vẫn cố nhịn.

-Chào em, em có biết anh trai em thích người như thế nào không? chỉ chị với chị hứa sẽ trả công cho em thật là tuyệt nha … giúp chị nhé baby- chị ta nói giọng rất ẻo lả . Cuối cùng đầu cô bốc khói không chịu được nữa.

– Chào chị nhé, xin lỗi chị anh ấy không phải anh trai tôi nên tôi cũng không biết phải làm sao nữa … chị cũng xinh đẹp mà phải đi TÁN TRAI thật là …! – cô chắc lưỡi nói làm cho chị gái kia rất là quê quê hết sức đi được. Chị gái kia đứng lên.

– Cô …cô

– Tôi sao? Chị không có cô hay sao mà kêu tôi là cô? hay là chị nghĩ mình trẻ nên tự nhận mình trẻ để quyến rũ trai? Trình độ còn thấp nhé chị gái – cô không vừa , vốn tính thích trêu chọc người khác nên cô mới nói vậy . Chị gái kia tức giận bỏ chạy. Cô ngồi cười ha hả vì mình chiến thắng. Cùng lúc đó cô bán bánh xèo bưng đồ ăn đến cô bắt đầu ăn.

-Trình độ còn thấp? em có trình độ tán ghê lắm à?- anh hỏi ánh mắt kèm theo sự thú vị.

– Em….em lúc nảy chỉ nói vậy thôi – Trình độ à? cô còn chưa có người yêu sao có trình độ được chứ?

– Nếu có thể em ”tán tỉnh” tôi thử đi – anh nói , giọng hết sức nham nhở.