Chương 5 – Gấu và thỏ con

“Chồng của cô, nắm tay vợ chưa cưới của tôi!” Trì Trừng nói với Tuần Tuần từng chữ một, ngữ khí như đang tìm một minh chứng.

“Hả? Ò. Không……. Haiz!” Tuần Tuần bể đầu sứt trán, từ ngữ ít đến đáng thương.

Nhưng Trì Trừng lại không bị ảnh hưởng một chút nào từ cô, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, cười lạnh một tiếng rồi nhấc chân định đi vào trong.

Tuần Tuần nghĩ cũng không nghĩ thì đã kéo anh lại, “Đợi đã, đợi đã! Đừng gấp…..”

“Gì vậy!”

“Để tôi hỏi anh định làm gì trước!” Tuần Tuần thấp thỏm mà chỉ vào trong kia.

Trì Trừng nói như rất hợp đạo lý, “Vào trong đấm chồng của cô, tiện thể bẻ gãy cái tay không an phận của hắn…..” Ngữ khí của anh tự nhiên như chẳng xem đó là gì, nhưng trên mặt lại toàn là sự liều lĩnh của tuổi trẻ.

Tay của Tuần Tuần hơi run lên một cái, anh cảm nhận được, cúi đầu nhìn cô, anh bổ sung thêm một câu: “Yên tâm, tôi giúp cô tát thêm hai cái, phụ nữ đều thích tát tay, cái này tôi biết.”

“Đừng nóng nảy, đừng nóng nảy!” Tuần Tuần lập tức dùng sức kéo anh đi về hướng ngược lại. Trì Trừng cũng lui lại vài bước theo cô.

“Sao kéo tôi lại?” Anh hỏi với giọng rất không tình nguyện.

“Haiz, thanh niên trẻ đều là đa huyết! Chúng ta tính toán kỹ đã chịu không?” Tuần Tuần dùng hết chiêu thức dụ anh, “Bây giờ vào đó cũng chẳng giúp được gì, sẽ còn rất ngượng nữa, chúng ta tìm nơi nào đó thương lượng đã.” Cô nhón chân lên nhìn trái nhìn phải, hân hoan khi trông thấy một quán KFC ở cách chỗ họ đứng không xa, thế là tiếp tục kéo Trì Trừng đi về hướng đó.

“Đi đâu? Chậc, tôi thật không hiểu nổi cô….” Tay của Trì Trừng bị cô kéo lấy, tuy vẫn còn muốn giật ra nhưng cũng đã không cố chấp với cô nữa.

Đẩy cánh cửa KFC ra, trán của Tuần Tuần đã toàn là mồ hôi. Cô ấn Trì Trừng xuống ngồi vào một chiếc bàn trống, thở hổn hển mà nói: “Đừng giận đã, tôi mời anh uống gì đó để hạ hỏa.”

Trì Trừng hứ ra một tiếng từ trong mũi, không thèm nghe cô.

Thấy anh không lĩnh tình, Tuần Tuần cũng không còn cách, cô đột nhiên nói: “Vậy chứ anh muốn làm gì!”

“Một ly kem dâu tươi!” Anh nói như đinh đóng cột.

“Hả, ò!” Tuần Tuần chịu phận mà đi xếp hàng, sợ anh lại nổi lửa trong lúc cô vắng mặt, thế là lại căn dặn anh hãy ngồi yên tại chỗ đừng động đậy, trong quá trình gọi món cô cũng không ngừng quay đầu lại nhìn. Cũng may, lý trí của anh vẫn còn, mãi cho tới khi Tuần Tuần cầm kem dâu về chỗ ngồi, anh vẫn còn ngồi đó với nét mặt u ám.

“Nè.” Tuần Tuần ngồi vào chỗ đối diện với Trì Trừng.

Trì Trừng quay mặt lại, mang đầy sự châm biếm: “Cô vợ hiền dâu thảo này thật vĩ đại quá đi! Nếu như bây giờ đang là thời cổ đại, chắc chắn cô sẽ chủ động nạp một đoàn thiếp cho chồng cô!”

Tuần Tuần tức hơi lại vừa tức cười, nhưng nghĩ đến sự thật đáng bi ở sau lưng truyện cười này, trong lòng cô lại tối xịt lại, cô thở dài: “Trong lúc này, tức giận là điều bình thường, nhưng động thủ cũng chẳng làm được gì.”

“Chính vì cô nhẫn nhịn, người khác mới có thể tùy ý mà sắp đặt cô. Tôi không có im hơi chịu tiếng như cô đâu!” Ngọn lửa của vị hôn phu dường như lại lần nữa phụt lên trong người anh, đẩy kem dâu qua một bên, anh đứng bật dậy.

“Sao lại nóng nữa rồi.” Tuần Tuần lại kéo tay anh lần nữa, anh không chịu, nhưng ngại vì ánh mắt của những người xung quanh, mới không tiện làm mạnh, đi không được, thế là anh ngồi vào chỗ kế bên Tuần Tuần dưới lực kéo của cô.