Chương 5 – Hồ nam thu dạ tầm bằng hữu. Kiểm nghiệm tà dương tróc cuồng đồ

Trưa hôm sau, bọn Chính Lan vừa sang đến bờ nam sông Hoài, đã bị chặn lại. Đó là một hán tử trung niên mặc áo đen. Người gã đẫm ướt mồ hôi và lem luốc cát bụi, chứng tỏ đã kiêm trình không nghỉ. Hán tử cố nén hơi thở dồn dập, kính cẩn hỏi:

– Phải chăng công tử là Hồng Nhất Điểm đại hiệp?

Chính Lan gật đầu. Gã mừng rỡ nói tiếp:

– Tiểu nhân là Dạ Trung Báo Cát Tráng, thủ hạ của Hách đại ca, xin bái kiến đại hiệp.

Gã dừng lại lấy hơi:

– Bẩm đại hiệp, cách nay hơn mười ngày, Hách đại ca đột nhập vào Chữ gia trang ở Ngũ Linh Nguyên và đã bị bắt. Tiểu nhân theo lời dặn dò từ trước, định về Hoàng Cúc lâu bẩm báo, không ngờ lại gặp ở đây.

Chính Lan chấn động, lo lắng cho bằng hữu, hỏi lại gã:

– Hách đại hiệp có bị thương tích gì không?

Hán tử buồn rầu đáp:

– Đêm ấy Hách đại ca cùng tiểu nhân và một người nữa tiến vào Chữ gia trang. Không ngờ chúng có trạm canh ngầm dưới đất nên đã phát hiện ngay. Hách đại ca liều mạng đoạn hậu cho tiểu nhân đào thoát để báo tin cho công tử rõ.

Chính Lan cau mày:

– Phải chăng Hách huynh đã phát hiện quái sự nên mới tìm cách điều tra?

– Thưa phải! Sau mấy tháng kiên nhẫn mai phục, bọn tiểu nhân phát hiện một lão già có dung mạo rất giống bức họa đi vào Chữ gia trang. Hách đại ca đã đoán rằng nốt ruồi son kia chỉ là thủ thuật đánh lạc hướng của giới hắc đạo, nên đã quyết định đột nhập.

Chính Lan đã hiểu, chàng nghiêm nghị nói:

– Các hạ cứ tìm quán trọ nghỉ cho lại sức. Tại hạ sẽ đi ngay Hồ Nam để giải cứu Hách huynh. Nếu cần phải san bằng nơi ấy, tại hạ cũng chẳng từ nan.

Dạ Trung Báo mỉm cười:

– Tiểu nhân đã quen bôn ba ngàn dặm, chẳng hề thấy mệt mỏi gì cả. Xin được theo công tử trở về Ngũ Linh Nguyên. Không tận mắt nhìn thấy Hách đại ca được an toàn, Tráng này chẳng yên tâm.

Chính Lan thầm khen ngợi lòng trung nghĩa của Cát Tráng. Chàng quay sang nói với Hỏa chân nhân:

– Thúc phụ! Xin người đưa các nàng đi Nam Kinh trước. Xong việc ở Hồ Nam, tiểu tế sẽ đến ngay.

Năm nàng ấp úng đòi theo, Chính Lan bác ngay:

– Thủ hạ của Thiết Xuyên ở đấy còn rất nhiều, không cần các nàng trợ giúp. Hơn nữa, bọn ta sẽ đi cả ngày lẫn đêm, các nàng chẳng kham nổi đâu.

Tây Môn Nhỉ tán thành:

– Chính Lan nói đúng, bọn ngươi đi theo cũng chỉ vướng chân tay.

Lão trao cho Chính Lan một trái Đảo Thiên thần đạn đen bóng:

– Ngươi hãy cầm lấy bảo bối này mà đối phó với Chữ gia trang. Nếu chúng giết Thiết Xuyên thì cho chúng nếm mùi thần đạn.

Chính Lan mừng rỡ cảm tạ chân nhân rồi cùng Dạ Trung Báo đi ngay. Chàng nóng ruột, lo lắng cho Vô Nhân Kiếm Khách nên đi không ngơi nghỉ, vài trăm dặm lại thay một lần ngựa. Vì vậy, chiều ngày thứ năm đã qua ranh giới Hồ Nam.

Dạ Trung Báo lộ vẻ mệt mỏi nhưng Chính Lan vẫn thản nhiên, dù đã thức trắng bốn đêm.

Công phu Qui Tức Bảo Nguyên Đại Pháp là tuyệt học vô thượng của Thiên Trúc, đến Hoàng Hạc Tú Sĩ còn phải khâm phục. Vì vậy, ông bắt Chính Lan phải khổ luyện môn tâm pháp gia truyền này của dòng họ Âu Dương. Nhờ vậy, tuy suốt ngày ngồi trên mình ngựa thực ra cơ thể Chính Lan luôn có một nửa được nghỉ ngơi. Khi phong bế huyệt đạo và cảm giác toàn thân, chàng có thể nằm bất động hàng tháng mà vẫn khoẻ mạnh.

Dọc đường vẫn có những lúc dừng chân để người ngựa ăn uống. Chẳng bao giờ Chính Lan nhắm mắt trước Cát Tráng. Gã ngủ rồi chàng mới nghỉ ngơi, gã mở mắt thì chàng đã thức tự bao giờ.