Chương 5 – Hồi tưởng

Mấy ngày sau đó, Mặc Sênh liên tục phải đi chụp hình ngoại cảnh, không hỏi kết quả cuộc phỏng vấn của Đào Nghị Thanh, bởi vì chị đã thương lượng với đồng nghiệp Bạch trao đổi công việc, chị không liên quan đến chuyên mục đó nữa.

Công việc chụp ảnh hôm đó khá thuận lợi, Mặc Sênh trở về tòa soạn từ rất sớm. Ở phòng rửa tay chị bắt gặp chị Mai và mấy đồng nghiệp đang rôm rả bàn tán chuyện gì đó. Thấy Mặc Sênh chị Mai nói to:

– Thế nào Mặc Sênh, chuyên mục mới làm đến đâu rồi? – Chị Mai mỉm cười vẻ châm biếm không giấu giếm.

– Sao cơ ạ? – Chị ngạc nhiên.

– Chưa biết tin à? Đào Nghị Thanh chưa gặp nhân vật nổi tiếng của cô ta thì đã bị từ chối thẳng thừng. Chuyện đến là hay, sao lúc đầu cao giọng thế? – Chị Mai nói có vẻ rất đắc ý.

– Đúng thế, nghe đâu gọi điện đến văn phòng, người ta không tiếp, chỉ có trợ lí nghe điện thoại, viện cớ Hà luật sư bị ốm – Cô thủ thư giọng hể hả.

“Dĩ Thâm bị ốm?”

Mặc Sênh đang định đi, nghe vậy vội dừng lại hỏi:

– Thật sao?

– Chắc chắn là giả bộ thôi, hôm qua tôi còn nhìn thấy anh ta trên tivi mà.

Những chương trình truyền hình vừa phát sóng thường được làm từ trước. Dĩ Thâm có bị ốm thật không?

Mặc Sênh ngồi trong phòng làm việc xem lại những bức ảnh, đầu óc rối bời.

“Triệu Mặc Sênh, sao phải quan tâm đến anh ta thế, không đến lượt đâu”, mấy lần Mặc Sênh chua chát tự giễu mình.

– Chị Sênh, có điện thoại – Cậu Bạch đưa máy cho chị nói – Hình như người này đã gọi hai lần từ sáng đến giờ.

Mặc Sênh cầm ống nghe:

– A lô,vâng… Chào anh…

– Mặc Sênh phải không – Trong ống nghe là một người đàn ông trầm ấm thoạt nghe hơi giống giọng Dĩ Thâm – Tôi là Hướng Hằng.

***

Quán cà phê Hướng Hằng hẹn chị ở trên con đường phía đông thành phố, có tên Thế giới yên tĩnh.

– Tìm chị khó quá, may có lần tôi nghe nói chị là phóng viên ảnh của một tạp chí phụ nữ – Hướng Hằng lên tiếng sau khi họ vừa yên vị bên cái bàn cạnh cửa sổ nhìn ra khoảng vườn có những cây cảnh rất lạ mắt.

Thấy Mặc Sênh ngơ ngác, Hướng Hằng bật cười:

– Sao thế, nhắc đến Dĩ Thâm chị thấy lại lắm sao? Thực ra Dĩ Thâm chẳng nói gì hết, nhờ có ông bạn Viêm tôi mới có được một chút thông tin… – Hướng Hằng không hiểu sao tỏ ra lúng túng.

Người phục vụ đưa thực đơn đến.

Chọn xong đồ uống Hướng Hằng đi vào vấn đề chính:

– Có phải tôi tới tìm chị làm chị ngạc nhiên ?

Đúng là rất ngạc nhiên, người đàn ông điển trai lịch thiệp này tuy Mặc Sênh có quen nhưng không thân thiết. Trong một thời gian dài, ấn tượng của chị về anh ta chỉ là bạn cùng phòng của Dĩ Thâm, tên anh ta thậm chí có lúc chị còn không nhớ. Cho đến một hôm, mấy người bạn của Dĩ Thâm hẹn nhau đi ăn lẩu và yêu cầu tất cả đều phải mang theo bạn gái, cuối cùng chỉ có Hướng Hằng đến một mình. Mọi người đua nhau chọc tức Hướng Hằng:

– Hướng Hằng, ngay đến Dĩ Thâm cũng bị đã bị người ta lôi kéo, cậu định độc thân đến bao giờ?

Hướng Hằng thở dài:

– Nói thì dễ lắm, nhưng đào đâu ra một Triệu Mặc Sênh kiên cường bất khuất để lôi kéo tớ bây giờ – Hướng Hằng liếc nhìn Mặc Sênh nói giọng khiêu khích.

Dĩ Thâm vừa đến, vò đầu bứt tai:

– Nếu cậu cần, tớ nhường đấy, để tớ được yên.

Mặc Sênh lúc đó trông rất tội nghiệp, cảm thấy rất tủi thân, nhưng không thể mở miệng, sợ nói ra chỉ càng thêm ngượng, bởi sinh viên khoa luật nổi tiếng miệng lưỡi cay độc.