Chương 5: Kỳ Đặc Ngự Kiếm

Lục Mộng Thần cầm Vân Vụ kiếm tra vào vỏ kiếm Quy Long. Với sự thần bí mờ ảo hoàn toàn trái ngược của vỏ kiếm, thanh Vân Vụ kiếm to lớn càng trở nên hùng vĩ lạ thường, khí thế cực kỳ hùng hậu.

Chợt nghe vỏ kiếm Quy Long, tức Long nhi, nói: “Mộng Thần, sắp tới đây ta phải tu luyện một thời gian, nếu ngươi có việc gì thì chỉ cần dụng tâm truyền ý niệm vào vỏ kiếm, ta lập tức sẽ biết ngay.”

Lục Mộng Thần gật đầu đáp lại. Thì ra lúc đầu hắn tưởng rằng sẽ có người bầu bạn, vui đùa và trò chuyện với hắn cả ngày, hoặc giả có thể biến hóa này nọ giúp vui, nhưng bây giờ lại nghe Long nhi nói thế, thì chẳng khác nào đã đập tan cái dự kiến nhỏ nhoi của hắn. Hắn miễn cưỡng trả lời: “Được rồi, Long nhi, ngươi từ từ tu luyện đi.”

Long nhi khoan khoái đáp ứng, rồi hướng đến nơi có vân vụ quần vũ mạnh nhất của vỏ kiếm mà bơi tới. Tại nơi đó có linh khí sung túc nhất và cần thiết nhất với nó nên khiến nó rất hoan hỷ, lại thêm viên lam châu trong suốt khiến nó vừa sợ vừa thích cũng ở đó sẽ trợ giúp cho nó nhanh chóng hồi phục.

Lục Mộng Thần thấy Long nhi bơi đi rồi, nên hắn cũng tự mình trở về phòng, lên giường đánh một giấc.

Sáng sớm ngày thứ tư, Lục Mộng Thần cuối cùng cũng tỉnh dậy. Hắn cảm thấy toàn thân sung mãn, tràn trề khí lực, đầu óc cũng hoàn toàn thư thái an tường. Sau khi ra ngoài lót dạ bằng vài trái quả rừng, hắn liền tìm chỗ ngồi xuống, rồi nhắm mắt suy nghĩ, tìm hiểu thuật ngự kiếm phi hành.

“Thuật ngự kiếm của Phong Thần Tông chủ yếu là dùng tầng thứ hai của Tinh Tiên thần công làm cơ sở, lúc ngự kiếm, cần phải đứng trên lưỡi kiếm, dùng ba phần tinh thần khống chế thân kiếm, bảy phần tinh thần dùng để khống chế phương hướng và nắm rõ hoàn cảnh xung quanh. Và khi đứng trên lưỡi kiếm, phải toàn lực phát động Tinh Tiên thần công.” Lục Mộng Thần đã tìm thấy khẩu quyết ngự kiếm phi hành mà Thiên Phong chân nhân đã lưu lại trong não hắn.

Lục Mộng Thần nắm lấy thanh Vân Vụ kiếm đang đeo sau lưng, vận khởi Tinh Tiên thần công, tâm ý hợp nhất, tay trái vừa khẽ nhấc thì ngay lập tức Vân Vụ kiếm từ sau người bay lên, như một con cự long nằm ngang lơ lửng ngay trước mặt. Lục Mộng Thần tung người nhảy lên, rồi khởi động tầng thứ hai của Tinh Tiên thần công, liền thấy toàn thân bay vọt lên không. Hắn thất thanh kêu lên một tiếng “ối chà”, rồi đầu dưới chân trên, cả người té nhào xuống đất.

Cũng may, Lục Mộng Thần đã đạt đến ngưng thần hậu kỳ, nên cú ngã này không đáng kể gì, nhưng trong tiềm thức, hắn cũng đã kêu la thất thanh lên rồi. Lúc này toàn thân hắn bám đầy bụi đất, bộ dáng có vẻ như khá chật vật.

“Sao lại thế này? Hay là khẩu quyết không đúng?” Hắn nhướng mày tự hỏi.

Lục Mộng Thần đứng lên tiếp tục tập luyện, nhưng luyện thêm vài lần nữa vẫn không nắm được yếu quyết. Hắn cứ thế mà luyện đi luyện lại cả ngày trời mà vẫn không thành công. Điều này khiến cho Lục Mộng Thần cảm thấy rất chán nản.

Sáng sớm ngày kế tiếp, Lục Mộng Thần lại ra ngoài luyện tiếp, nhưng hắn lại bị thất vọng vì kết quả của ngày hôm nay vẫn giống ngày hôm qua, tựu trung vẫn là bị té ngã hết lần này đến lần khác. Luyện hơn nửa ngày mà không có tiến bộ gì thêm, Lục Mộng Thần cảm thấy tâm thần vô cùng mỏi mệt. Hắn cầm Vân Vụ kiếm đeo lên lưng, rồi ngồi trên mặt đất ngơ ngẩn tự hỏi bản thân nguyên nhân thất bại nằm ở đâu?