Chương 5 – Linh đường địch ảnh

Ngày hôm sau, cũng chính là ngày thứ ba trong Tiểu Nguyệt sơn trang có tang sự.

Lúc này, tất cả bên trong cũng như bên ngoài đều đã được an bày, bố trí đúng như lời căn dặn cuả La Vĩnh Tường.

Lâm Tuyết Trinh đảm nhận việc đáp lễ ở linh đường cùng với Kim Tam nương nương.

La Vĩnh Tường và Mạnh Tôn Ngọc thì đóng vai quản gia, fụ trách việc tiếp đãi khách đến viếng lễ.

Ngoài ra, toàn bộ bọn võ sư bảo vệ linh đường đều được fái đến giữ chân cầu bên ngoài bờ sông.

Ngay từ sáng sớm, khách đến viếng lễ đã keó đến nườm nượp, tốp này chưa kịp đi thì tốp khác lại kéo đến, người mỗi lúc càng đông hơn.

La Vĩnh Tường ngầm để ý đến những vị khách đến viếng lễ, phát hiện trong số họ không có nhân vật nào đặc biệt cả.

Những người này đã liên tiếp đến đây từ ba ngày liền, vì vậy đôi bên đã quen mặt.

Bọn họ xem Tiểu Nguyệt sơn trang này chính là tủ lầu mà ăn uống không fải mất tiền.

Gần đến trưa, trong lúc La Vĩnh Tường đang buồn chán thì bỗng nhiên hai mắt chợt sáng lên. Trước linh đường đang xuất hiện mấy gương mặt quen thuộc.

Người đi đầu có dáng vẻ thư sinh chính là Thần Toán Tử Liễu Nguyên. Fiá sau là hai người lưng có mang trường kiếm, đó chính là hai huynh đệ họ Long của tiêu cục Song Long.

Ba người vừa tiến vào linh đường, liền đưa mắt nhìn bao quát khắp nơi. Trên mặt cuả họ lộ vẻ ngạc nhiên và hoài nghi.

La Vĩnh Tường trong bụng hơi giật mình, định lánh mặt đi nhưng không kịp, cho nên đành fải bước đến thi lễ nói:

– Hai vị cục chủ đến thành Lan Châu này từ lúc nào vậy Thật là vinh hạnh gặp được các vị Ở đây.

Long Bá Đào hơi có vẻ kinh ngạc nhưng cũng cung tay đáp lễ nói:

– Xin hoi? các hạ là ai ? Tại sao lại biết hai huynh đệ tại hạ ?

La Vĩnh Tường tươi cười nói:

– Cục chủ thật sự không nhận ra tại hạ hay sao ? Tại hạ vốn có một người bà con mở tiểu lầu ở góc đường fiá bắc fủ Thái Nguyên, từ tiểu lầu này đến tiêu cục Song Long chẳng bao xạ Năm kia tại hạ có đến fủ Thái Nguyên chơi, chình tại hạ đã thay cho quý tiêu cục kính tửu cho Đạt đai. nhân, vì vậy đã gặp qua hai vị rồi.

Long Bá Đào tuy nhớ không ra fải chăng có một tiểu lầu như vậy, vì những tiểu lầu ở fủ Thái Nguyên rất nhiều, nhưng lão cũng không dám nói La Vĩnh Tường bịa chuyện. Lão “ồ” khẽ một tiếng rồi nói:

– Xin hoi? quý danh cuả huynh đệ là gì ? Hiện tại làm chức vụ gì trong Tiểu Nguyệt sơn trang này ?

La Vĩnh Tường cung kính đáp:

Tại hạ họ cổ, hiện tại làm chức tồng quản trong sơn trang này đã gần ba năm rồi.

Long Bá Đào vui vẻ nói:

– Hoá ra là Cổ tổng quản, thật hân hạnh ! Thật hân hạnh.

La Vĩnh Tường nói:

– Hai vị cục chủ và trang chủ cuả tệ trang là chỗ quen biết cũ ?

Long Bá Đào nói:

– Hai huynh đệ chúng ta và trang chủ cuả quý trang đã từng có gặp mặt quạ Lần này chúng ta đặt biệt đến đây là muốn hoi? thăm người một số chuyện.

Không ngờ rằng khi đến nợi thì cố nhân đã ra người thiên cổ rồi.

La Vĩnh Tường liền nói:

– Tại hạ sẽ thắp hương thay cho các vị, đợi đến khi dâng hương xong chúng ta sẽ nói lâu hơn.

Thế rồi La Vĩnh Tường cao giọng nói:

– Thái Nguyên phủ Song Long tiêu cục nhị vị cục chủ thượng hương, hãy trổi nhạc lên !

Trong tiếng nhạc bi ai, hai huynh đệ Long Bá Đào và Thần Toán Tử Liễu Nguyên đứng trước linh vị mà tế lễ. La Vĩnh Tường quay về fiá Mạnh Tôn Ngọc nháy mắt ra hiệu.