Chương 5 – Lỡ tay đâm chết gái hồng nhan

Oo

Vi Quân Hiệp nói tới đây, chàng chợt nhớ tới mình mấy bữa nay, gặp toàn việc kỳ dị và có thể nói rằng mọi việc đều do Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỷ mà ra. Cả những điều Lao Tất Hỷ đã nói với mình, mình cũng chẳng hiểu gì cả.

Chỉ có lúc lão sắp chết nhờ mình tìm kiếm một người thì ngưòi ấy là trai hay gái lão cũng chưa kịp nói rõ.

Chàng lẩm bẩm một mình:

– Mình đã nghe từ lâu Lao Tất Hỷ một mình ở trên núi Thiên Sơn. Y chẳng có thân thích bạn bè nào hết. Thế mà cô này lại kêu lão bằng Lao thúc thúc. Biết đâu mình chẳng hỏi cô cho biết được một đôi điều.

Nghĩ vậy chàng vội hỏi:

– Cô nương có biết Lao đại hiệp muốn tìm ai không?

Nữ lang dương cặp mắt tròn xoe hỏi lại:

– Tìm kiếm ai ư?

Vi Quân Hiệp đáp:

– Đúng thế. Tại hạ theo sư thúc dẫn một đoàn bảo tiêu đến Dương Châu…

Thiếu nữ cười lên khanh khách nói:

– Hạng như ngươi mà cũng đi bảo tiêu ư? Buồn cười đến chết mất.

Vi Quân Hiệp không khỏi tức mình nói:

– Cô nương bảo làm sao tại hạ không thể bảo tiêu được?

Nữ lang gót sen thoăn thoắt đi quanh mình Vi Quân Hiệp một vòng. Thân pháp nàng ta không khác chi nước chảy mây trôi, dáng diện nàng cực kỳ đẹp mắt. Nàng vừa đi vòng quanh vừa ngắm nghía Vi Quân Hiệp. Vi Quân Hiệp bất giác phát cáu hỏi:

– Cô nương coi gì dữ vậy?

Thiếu nữ dừng lại đáp:

– Ta muốn coi trong mình ngươi xem có được một phân, một ly nào đáng làm bảo tiêu không, mà ngó đi ngó lại hoài, không thấy một chút nào cả.

Vi Quân Hiệp vốn là chàng trẻ tuổi, nguyên trước chàng có cảm tình nồng nhiệt với nữ lang. Nhưng nữ lang lại ra chiều khinh khi chàng quá độ, khiến chàng không khỏi cáu giận.

Chàng dằn giọng hỏi:

– Tại sao tại hạ không bảo tiêu được, cô nương thử nói cho nghe.

Nữ lang đáp:

– Còn phải hỏi gì nữa? Vừa rồi mới bị đụng vào chân một cái đã ngã lăn ra, bị người ta bắt đi. Ngươi mà đi bảo tiêu thì có mọc cánh cũng không bay được.

Vi Quân Hiệp bị nàng chết giễu thẹn quá, lớn tiếng nói:

– Dùng ám tiễn để hại người, chỉ là các tiểu xảo, phỏng đáng kể gì?

Nữ lang hai tay chấp sau lưng nói:

– Người nói thế thì ra nếu ta đường hoàng đến cướp hàng chắc ngươi ngăn trở được.

Vi Quân Hiệp lớn tiếng nói:

– Cái đó đã dĩ nhiên.

Nữ lang nói:

– Ta không cần ra ra, ta chỉ quát một tiếng là ngươi phải chạy ngay để cho ta lấy hàng. Nào, ngươi có chạy không?

Vi Quân Hiệp nghĩ bụng không biết, mình nên cười hay là nên khóc, Vì chàng nghe thiếu nữ nói nửa ra đúng mực, nửa ra ỡm ờ. Chàng không hiểu nàng nói thật hay là nói giỡn, Cứ nghe giọng lưỡi nàng thì tựa hồ như hai đứa con nít diễn chơi trờ cướp tiêu. Mình xem chừng nàng coi mình chả đáng gì hết. Chàng muốn phô trương chút tuyệt nghệ để nàng coi.

Nghĩ vậy chàng lớn tiếng nói:

– Ta không đi.

Ba tiếng vừa ra khỏi miệng. Chàng chợt nghĩ ra bất giác tự hỏi:

– Sao mà mình ngốc thế. Rườm lời với nàng làm gì.

Thiếu nữ vẫn hai bàn tay chắp sau lưng, miệng cười tí toét đứng trước mặt chàng nói:

– Ngươi không cút đi thì ta đánh cho người phải chạy bây giờ.

Vi Quân Hiệp rung tay lên, chàng đã rút kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một tiếng.

Phụ thân Vi Quân Hiệp là đại gia kiếm thuật lừng danh thiên hạ. Người chính là Lũng Tây Kim Long kiếm khách Vi Cự Phu. Vi Quân Hiệp là giòng giống kiếm thuật uyên thâm. Thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ một luồng kiềm quang đã bay ra tới tấp, giữa đám quầng đen ẩn hiện một con rồng vàng năm móng tựa hồ muốn bay bổng lên trên không.