Chương 5: Lời đồn nổi lên

Những người khác cũng ậm ự gật đầu, không ai dám nói gì thêm nữa, họ đều cảm thấy hai ngày nay Triệu Tĩnh Nhã có vẻ không bình thường, cả người tức tối, Tư Vũ đưa tay gọi người phục vụ rồi đưa cho anh ta tấm card: “Tính tiền”.

Người phục vụ cầm tấm thẻ lịch sự rời đi, Tư Vũ lấy khăn ăn lau miệng rồi đưa mắt nhìn về phía An Tầm, như vô tình hỏi cô: “ Cô biết Thẩm Tư Nam à?”

An Tầm bị hỏi khó, cô đảo mắt một lát rồi chân thành đáp lại: “Nếu như tôi nói biết, bọn họ có giảm giá cho không?”.

Đại Xuyên đang nhét thức ăn vào miệng cũng ha ha ha cười ồ: “Cô gái này thú vị ghê”.

Tư Vũ cũng cười, “Trước hết cô phải làm cho người ta tin tưởng cái đã”.

An Tầm nhún nhún vai: “Vậy thì hết cách rồi”.

Tư Vũ im lặng, trong lòng cô bé này cẩn thận thật đấy, dù trả lời câu hỏi nhưng lại chẳng để lộ chút thông tin gì.

Người phục vụ không trở lại một mình mà còn dẫn theo quản lý khách sạn đang mặt mày tái mét, sau lưng quản lý là cả một nhóm người, tầng tầng lớp lớp, nhất thời những người đang ngồi đây chẳng ai dám động, cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì.

Tư Vũ nhận lại thẻ và hóa đơn mà vị quản lý kia hai tay dâng tới, sau khi kí tên thì anh lịch sự nói: “Cám ơn các vị đã tiếp đãi, thức ăn rất ngon”.

Quản lý gật đầu như giã tỏi, mặt mày tươi cười đáp: “Tiên sinh thích là tốt rồi, thích là tốt rồi”.

Tư Vũ cười khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, lúc xoay người định đi thì quản lý vội nói theo: “Không biết tiên sinh có muốn ở lại khách sạn không, tôi sẽ cho người chuẩn bị”.

“Cám ơn, chúng tôi đã có chỗ ở rồi, chỉ đi ngang qua nên vào ăn bữa sáng thôi”. Nói xong, không đợi quản lý lên tiếng, anh bước chân đi thẳng ra ngoài.

“Hoan nghênh lần sau lại đến”. Quản lý vừa nói vừa cúi gập người chào, những người đi theo phía sau cũng lũ lượt khom lưng, một loạt người âu phục giày da cùng cúi chào một lúc, cảnh tượng này quả là vô cùng long trọng, nhiệt tình đến mức người ta không hiểu được tại sao.

Đại Xuyên ra tới cửa mới dám mấp máy miệng, anh thở một hơi dài rồi nhỏ giọng hỏi: “Khách sạn năm sao đúng là khác biệt, cơm nước xong còn huy động mọi người ra tiễn chúng ta về nữa”.

“Có lẽ là muốn chúng ta ở lại khách sạn của họ đó”. Thanh Thanh nói.

“Giờ khách sạn nào cũng vậy hay chỉ có Thẩm Châu là khác? Đến quản lý mà cũng tới hạ mình giữ mấy người ăn sáng”. Có người đưa ra nghi vấn.

“Có thể là vì công việc, bây giờ làm gì cũng không dễ dàng mà”. Đại Xuyên lắc đầu thở dài nói. An Tầm liếc nhìn Tư Vũ đang im lặng, trong đầu cô lại nghĩ, trước đây mình cũng từng đến nơi này ăn cơm, nhưng mà ngay cả bóng của quản lý cũng chưa từng nhìn thấy, đừng nói là nhiều người ra cửa tiễn như vậy.

Từ khách sạn Thẩm Châu đến công viên rừng rậm mất khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, cả quãng đường đi dọc theo đường quốc lộ bên bờ biển, trời xanh mây trắng, trời biển giao hòa, không bờ không bến. An Tầm ngồi cùng xe với hai người khác, lúc đầu còn định tìm chuyện để tán gẫu với nhau, nhưng sau họ thấy An Tầm ít nói quá, phong cảnh bên ngoài lại đẹp như vậy, cho nên cũng chẳng ai có tâm trạng đến gần, họ hạ cửa sổ xe xuống, mặc gió biển thổi vào, ung dung thoải mái.

Trong chiếc xe khác lại không yên tĩnh được như bên này, khó khăn lắm Triệu Tĩnh Nhã mới ở gần Tư Vũ, đương nhiên cô sẽ cố hết sức thể hiện bản thân, đầu tiên là kéo Thanh Thanh nói này nói kia, sau lại kéo Đại Xuyên nói mấy chuyện thú vị khi còn đi học, cô tưởng Tư Vũ cũng sẽ nói vào mấy câu, nhưng cả đoạn đường anh cứ im lặng lái xe như thế.

Rốt cuộc Triệu Tĩnh Nhã cũng buột miệng hỏi anh: “Tư Vũ, bao lâu nữa thì anh tốt nghiệp?” Giờ cũng chỉ còn bảo vệ luận án Thạc sĩ nữa là xong, Tư Vũ nhẹ nghiêng đầu đáp: “Nửa năm”.

Ánh mắt Triệu Tĩnh Nhã sáng hẳn lên: “Vậy sau khi tốt nghiệp anh sẽ trở về nước?”

“Đúng”.

“Rồi tìm bệnh viện thực tập hả?”

“Ừ”.

“Đại Xuyên nói anh cũng là người Xuân Giang, ba em biết lãnh đạo của bệnh viện trung ương, nếu anh cần, em có thể nhờ ông ấy giúp một chút”. Triệu Tĩnh Nhã tiến lại gần, chớp mắt ngơ ngẩn nhìn gò má của anh, dáng vẻ mong đợi như chính cô mới là người đang cầu xin giúp đỡ.

Đáng tiếc, từ đầu đến cuối người lái xe vẫn không hề nghiêng ngang liếc dọc, nhưng mà nghe cô nói xong anh lại khẽ cười một cái: “Cám ơn cô, tạm thời không cần”.

Tuy Triệu Tĩnh Nhã rất vui vẻ khi thấy anh mỉm cười, nhưng cũng vì câu trả lời này mà trở nên mệt mỏi, anh vẫn lịch sự xa cách như thế, không cách nào nói chuyện. Đại Xuyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghe hai người nói chuyện thì anh hỏi tiếp luôn: “Tư Vũ đâu phải dạng người không có chuẩn bị trước, hay là để ý bệnh viện nào rồi”.

Tư Vũ hạ cửa sổ xe xuống, làn gió biển trong lành lướt qua làm tóc trên trán anh hỗn độn, ngứa ngáy như muốn lan vào lòng. Cửa sổ lái của chiếc xe trước mặt cũng mở ra, vài nhúm tóc dài hất tung ngoài cửa sổ, thoải mái tung bay trong trời gió, tự do cởi mở hệt như cô chủ nhân của nó.

Anh thu hồi tầm mắt, thờ ờ đáp lại câu hỏi của Đại Xuyên, “Chuẩn bị đến St.Norton”.

Hệ thống bệnh viện ở Trung Quốc là thị trường độc quyền, đa số là do bệnh viện nhà nước một mình chiếm giữ, rất nhiều bệnh viện tư rơi vào tình cảnh thảm thương, nhưng chỉ có bệnh viện Xuân Giang Norton St -bệnh viện ngoại khoa về tim mạch là một trong số ít những bệnh viện tư nhân thành công. Không chỉ được trang bị những thiết bị chữa bệnh tiên tiến trên thế giới, đó còn là nơi làm việc của các bác sĩ chuyên khoa tim nổi tiếng trong và ngoài nước, tính chuyên nghiệp và sự cẩn thận của các y bác sĩ cũng là điều làm nên thành công của St.Norton, được tập đoàn tài chính lớn chống lưng, sau nhiều năm gian khổ, những năm qua, nó không chỉ là bệnh viện lớn nhất Xuân Giang mà còn là bệnh viện quyền uy nhất cả vùng duyên hải.

Bác sĩ của Norton St mười nghìn chọn một, Tư Vũ nói đúng lắm, anh chuẩn bị đi Norton St chứ không phải là muốn đi St.Norton.

Đại Xuyên hiểu được ý trong lời, vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi, anh luôn biết Tư Vũ không phải dạng bình thường, nhưng không ngờ anh ấy lại giỏi giang đến vậy. Nếu không có năng lực thực sự, dù có bao nhiêu tiền tài đi nữa cũng không vào nổi bệnh viện Norton St. Điều quan trọng nhất là tiền lương hàng năm trên một triệu.

Đại Xuyên còn muốn nói chuyện về St.Norton, nhưng đột nhiên anh thấy hai bạn nam phía trước đang mở cửa kính xe vươn ra ngắm gió, anh chỉ tiếc “rèn sắt không thành thép”, lẩm bẩm nói hai người kia đúng là “phung phí của trời”, có người đẹp ngay bên cạnh mà còn tâm tình đi ngắm phong cảnh nỗi gì.

Triệu Tĩnh Nhã nghe thế thì không vui, lúc đầu ở Thẩm Châu đã bị chọc tức cành hông, không ngờ ngay tới bạn của mình cũng không đứng về bên, còn như ma xui quỷ ám đi mê muội An Tầm hết cả.

“Đại Xuyên, đừng quên anh có bạn gái rồi đấy”.

Đại Xuyên khoát khoát tay, ra chiều không sao cả: “Sự thật như thế thì có sao, lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có, Tĩnh Nhã, cô đừng nghiêm túc như vậy mà”.

“Cái gì mà đẹp, đẹp như thế nào, đàn ông các anh chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài, anh biết cô ta làm gì sao”. Triệu Tĩnh Nhã nóng nảy cũng quên luôn chuyện vờ làm thục nữ, giọng nói đầy ý mỉa mai: “Vừa rồi em và Thanh Thanh đi tìm cô ta mượn xe, ngay lúc người kia còn đang nghe điện thoại, nói cái gì mà có người ra giá muốn mua mình, cô ta nói mình ghét mấy lão già kia nên không muốn bán, mục tiêu của loại người này là mấy kẻ trẻ tuổi có tiền, giống như lúc nãy cô ta nói đến Thẩm Tư Nam ấy, có lẽ trong lòng mơ ước đã từ lâu”.

“Hả”. Đại Xuyên sững sờ, dù anh có thể nghe hiểu chương trình học Thạc Sĩ phức tạp, nhưng đầu óc vẫn chưa theo kịp tốc độ nói chuyện của Triệu Tĩnh Nhã.

“Hả cái gì, vừa nhìn đã biết cô ta hay tham dự mấy bữa tiệc nhà giàu”. Triệu Tĩnh Nhã nói như thể mình tận mắt chứng kiến.

“Không thể nào, không giống đâu, nhìn phẩm cách An Tầm rất tốt mà”. Đại Xuyên không dám nghĩ An Tầm và những người con gái như vậy có liên hệ gì với nhau.

“Tôi xem trên internet có nói, hằng đêm mấy cô gái đó có thể kiếm mấy trăm ngàn”. Triệu Tĩnh Nhã nói xong mới phát hiện mình quá giống loại người thích nói xấu sau lưng, cô liếc trộm Tư Vũ một cái, thấy anh vẫn không biểu hiện chút gì, chỉ chuyên tâm lái xe, trong lòng mới thả lỏng đôi phần, cô lập tức đổi giọng, hi vọng có thể cứu vãn được gì: “Vốn em cũng không có suy nghĩ đó, nhưng mà nghe cô ta gọi điện thoại xong mới biết”.

“Mẹ ơi”. Đại Xuyên đơn thuần, dù anh không tin An Tầm là loại người như vậy, nhưng anh cũng biết dù Triệu Tĩnh Nhã tùy hứng một chút nhưng đâu phải kẻ hay bịa chuyện nói xấu lung tung, anh gãi gãi đầu, nhìn về phía Tư Vũ: “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, có phải không…”

Tư Vũ mặt không đổi sắc: “Chắc là hiểu lầm thôi”.

Triệu Tĩnh Nhã thấy anh không tin, trong lòng cũng vô cùng thất vọng, tranh cãi tiếp: “Vừa rồi anh hỏi cô ta có biết Thẩm Tư Nam không, cô ta cũng không trả lời trực tiếp, bởi vì cô ta không thể giải thích hợp lý vì sao mình biết Thẩm Tư Nam”.

Tư Vũ cười khẽ: “Cô đưa ra lập luận hợp lý thật nhưng mà cô thám tử này, điều kiện trước hết là cô phải biết kết luận của mình có đúng hay không đấy.”

Triệu Tĩnh Nhã lớn giọng: “Em nghe được rõ ràng mà, không lẽ còn sai được, Thanh Thanh cũng nghe thấy”.

Thanh Thanh nhỏ giọng nói: “Đúng là giống Tĩnh Nhã nói”.

“Đúng không, đâu phải em nói lung tung”.Triệu Tĩnh Nhã ngẩng đầu nói.

Tư Vũ không nói gì nữa, Triệu Tĩnh Nhã ngạc nhiên, trong lòng hy vọng anh sẽ tỏ thái độ, nhưng nửa câu anh cũng không thèm nói. Triệu Tĩnh Nhã thấy mọi người không ai nói gì, có phần không được tự nhiên đưa tay đẩy Đại Xuyên: “Làm gì vậy?”

Đại Xuyên cũng không ngẩng đầu lên, cầm di động tích tích ấn: “Tôi kể chuyện cô vừa nói cho hai người trong xe bên kia biết”.

“Bọn họ nói thế nào?”.

“Bọn họ nói A”.

Đều ngu xuẩn như hệt Đại Xuyên!

Dường như An Tầm rất quen thuộc đường xá ở đây, xe lái rất nhanh, cũng may Tư Vũ lái xe rất thông thạo, không thôi đã không đuổi kịp cô.

Lúc cả bọn đến bãi đỗ xe, bên trong vẫn còn rất nhiều chỗ trống, nhưng chỗ bán vé đã có nhóm xếp hàng.

“Mọi người cứ ngồi, cứ ngồi đi, mấy chuyện đơn giản này cứ để tôi làm cho, dù sao mọi người đều theo tôi đến đây mà”. Đại Xuyên nói xong rồi chỉ về phía đình nghỉ mát cách đó không xa, còn mình thì vui vẻ chạy đi xếp hàng mua vé.

Lần này đi Đinh Nam là theo ý Đại Xuyên, vì anh muốn nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa Đông Nam Á với văn hóa Trung Hoa. Đây là bài tập ngày nghỉ của anh cho nên Đinh Nam là lựa chọn tốt nhất, công viên rừng rậm nguyên thủy ở đây có rất nhiều nhân viên làm việc và biểu diễn người Đông Nam Á, sẽ cung cấp nhiều thông tin quý báu cho bài phỏng vấn của anh chàng.

Tư Vũ không vào đình nghỉ mát mà lại đến bên bờ hồ gọi điện thoại, bóng lưng thon dài và khí chất xuất chúng khiến cho nữ sinh bốn bề liên tiếp nhìn sang.

Hai nam sinh ngồi cùng xe với An Tầm sau khi nghe được tin tức kia vẫn còn rất ngạc nhiên, ánh mắt lạ lùng nhìn lén An Tầm, Triệu Tĩnh Nhã nhếch cằm lên, không nói một lời nào, lấy hành động chứng minh mình quyết tâm không phải là bạn với An Tầm, nhất thời Thanh Thanh cũng không tìm ra đề tài nói chuyện, cứ cứng đờ ngồi đó.

Không khí trong đình vô cùng khó xử, An Tầm vẫn bình tĩnh tự nhiên ngồi trên ghế gỗ, không biết là vì không phát hiện ra không khí kì lạ xung quanh hay là do không thèm để ý đến bốn người bọn họ, cứ nhàn nhã đưa tay vuốt ve lọn tóc của chính mình, một tay nghịch di động.

Không khí kỳ quái này duy trì cho đến khi Đại Xuyên lo lắng trở về, anh lục tung ba lô của mình tìm kiếm: “Có thẻ sinh viên được giảm giá một nửa, tôi quên chuyện này mất tiêu”. Sau đó nhìn về phía Tư Vũ đang nghe điện thoại gọi lớn: “Tư Vũ, đưa thẻ sinh viên đây nào”.

Tư Vũ cúp điện thoại đi tới, đưa thẻ sinh viên cho Đại Xuyên, Đại Xuyên cầm lấy vừa muốn đi, lại nhìn thấy một bàn tay thon dài cầm thẻ sinh viên ISIC đưa tới trước mặt anh.

ISIC thẻ sinh viên quốc tế.