Chương 5: Lớp học mới, trận chiến mới

Mới sáng sớm tinh mơ, ông mặt trời chưa lên đến… đỉnh đầu mà thằng Khánh đã đập cửa ầm ầm ” Thằng kia! Mày có dậy không?”

Chợt nhớ ra ông anh tôi nó không có ham ngủ như mình, tôi ngáp ngắn ngáp dài, mở cửa ” Gì vậy?”

” Mày làm cái gì vậy?” Nó bắt đầu nhìn tôi như vật thể lạ ngoài hành tinh, sờ sờ tóc tôi ” Đừng bảo với tao là mày ngủ chảy của nước zdãi ra tóc nhé!”

Tôi nhìn nó, cười gượng ” Mày lắm mồm quá! Cút! Mà réo tao cái gì?”

” Rầm!” Khoảng tường trước cửa vừa đối mặt với cơn động đất cỡ 12 ricte. Thằng này trông thế mà bạo lực ” Mày không định đi học à?”

” Ờ! Đợi tao lát!” Tôi đóng sầm cửa lại ngay trước mặt nó. Không hiểu tại sao cứ lúc ở gần nó là tôi lại toát mồ hôi hột như vậy. Ở gần thằng này chẳng khác gì mang theo bom nổ chậm bên người.

Đúng cái lúc mà tôi đang tân trang ” sắc đẹp”, chỉnh trang quần áo, chải chuốt đầu tóc thì cái iphone yêu quí lại reo lên. 0-0 Điện thoại của thằng anh tôi.

” A lô!” Tôi cố dùng thái độ mềm mỏng nhất có thể khi vừa nhấc máy.

” Mày ổn không?” Giọng thằng anh tôi đầu bên kia thì ngược lại, cực kì hình sự ” có gặp tai nạn gì không?”

Nó cứ như là tôi đi đến đâu cũng có tai nạn ấy nhỉ! Để chứng minh rằng mình không phải là kẻ hậu đậu đến vô dụng, tôi cười rõ to ” Chưa bị làm sao cả, dù chỉ là vết trầy!”

” Tốt!” Thằng anh tôi có vẻ khôgn tin tưởng cho lắm. Sau môt hồi chờ cho tôi thú thật nhưng khôgn thành, nó nói tiếp ” Lát mày đi học phải hem?”

” Ừ!” tôi trả lời gọn lỏn.

” Yên tâm. Bọn trong lớp biết tao hết rồi. Mày chẳng cần giới thiệu gì đâu! Chỉ cần đá cửa lớp đi vào, ngồi cái bàn cuối cùng dãy giữa, vắt chân lên bàn là được! Mày cứ coi như là mọi người không bằng mày ấy! Đừng quan tâm đến bọn nó! Mà nếu bọn nó có nói gì thì mày phải vênh lên hiểu chưa?” Nó nói một hơi.

” Rồi!” Tôi gật gù. Thật là mất tư cách khi mà mình phải làm cái việc này. À mà không! Từ lúc tôi đồng ý đóng giả làm ông anh của mình đã là tôi vứt bỏ đi tư cách cao quí của mình rồi.

” Với bọn con gái, mày phải nói gì, tao nói rồi nhá! Còn trong giờ học, tao cấm mày phát biểu, nhớ chưa? Thầy cô hỏi thì bảo không biết. nói chung là càng hỗn càng tốt. tao đang dốt vầy mà mày làm cho thành giỏi thì mày chết mà tao cũng chết!” NÓ tiếp tục thuyết giảng một cách say sưa. ” Đó! Tao chỉ nhắc mày vậy thôi!”

Chỉ vậy thôi? thế mà tôi tưởng nó vừa đọc xong bài diễn văn dài cả trăm trang lận chứ có ít ỏi gì cho cam! ” Ừ! Thế thôi nhé! Tốn cả tiền điện thoại!” Tôi sử dụng đúng cái giọng khinh người của thằng anh để trả lời nó. Đây là gậy ông đập lưng ông mà!

Xem nào! Tôi cần nhớ cái gì nhỉ? Đạp cửa. Kiêu căng. bọn con gái. bọn con trai. CHẹp! Chẹp! Chẹp!

Chiếc xe ô tô chở tôi và thằng Khánh dừng lại ở trước cổng của một ngôi trường trông khá là to và đẹp ( chỉ kém trường cũ tôi tí xíu). Tôi và nó đường hoàng bứoc xuống.

Trước giờ tôi chưa từng học trường này bao giờ, vì ba mẹ nuôi ghét tôi ( hoặc mẹ tôi không cho tôi đi) nên tôi không thể ngờ được là vị thế của thằng anh tôi và thằng Khánh lại lớn như thế.

cứ nhìn cách mà mọi người nhìn tôi và thằng Khánh là đủ biết hồi xưa hai đứa này gangster đến thế nào -,- Ánh mắt của bọn nó vừa e dè, vừa sợ sệt, nhưng cũng đầy hình trái tim ( tất nhiên của bọn con gái rồi). bọn nó mà biết tôi là con gái thì sao nhỉ? Không dám nghĩ mất

********

10A8. đây rồi! Căn phòng với cánh cửa khép hờ. Và nhiệm vụ của tôi là….

” Binh!” Cánh cửa bật mở trước con mắt tò mò của mọi người. Tôi đường hoàng bước vào. Tốt lắm!

ôi cái chân của tôi! Cha mẹ ơi! Sao thằng anh ******** của tôi nó lại quên dặn tôi rằng cánh cửa lớp nó làm bằng sắt hoặc cái kim loại gì gì đó cực cứng và nặng. Ôi cái chân ngọc ngà của Hoàng Nhã An tôi…

vứt cặp xuống bàn cuối cùng dãy giữa y như thằng anh dặn, tôi ngồi xuống, vắt chân lên bàn. -,- Chưa bao giờ tôi ngồi kiểu vô văn hóa này. Có ngồi mới biết dù là ngồi thế nào cũng là cả một nghệ thuật.

CÁi chân tôi vắt lên bàn phải thẳng đứng, lại cứa vào mép bàn nên đau ơi là đau.

Được một lúc, không chịu được, tôi lại phải hạ chân xuống, vờ nằm xuống bàn ngáy o o. -,- Dù sao đây cũng là danh dự của thằng anh tôi, vì thế tôi chẳng tội gì mà phải giữ gìn cẩn thận cả

” cHào đại ca!” một thằng với mái tóc đỏ rực khúm núm phá vỡ giấc ngủ của tôi.

Tôi tỉnh dậy, đập cái bốp vào đầu nó ( ông anh tôi bảo tôi phải đánh bọn nó như cách ổng đánh tôi đó! thiện tai thiện tai) ” Mày gọi gì tao? Khôgn thấy tao đang ngủ à?” Tuy vậy, tôi vẫn không quên nở nụ cười ” quyến rũ chết người”

” Đại ca đi xem mặt thằng hotboy lớp trên không? Thằng kiêu lắm! Đi dằn mặt nhé đại ca!” Nó nhìn tôi, cười hiền lành như một con lợn đất ấy vậy mà sao đầu óc nó lại toàn những điều tối tăm và kinh zdị như vậy nhỉ?

Tuy nhiên, tôi không thể nói không được! Tôi tằng hắng ” Được thôi!” và thong dong đi theo nó, không quên nở nụ cười mê hoặc tặng bọn con gái mê trai. Lát nữa thôi, khi bọn nó biết tôi là con gái thì bọn nó sẽ bật ngửa ra cho mà xem!

À! mà khona đã! Tôi không thể cho bọn nó biét hết được! Phải chọn một đứa thôi, bởi bọn con gái vốn là lũ lắm mồm, không biết giữ bí mật. Một đứa biết, chẳng sớm chẳng muộn mẹ tôi cũng biết ấy chứ! Chính vì vậy phải chọn người, chọn người.

” NÓ kia kìa!” Thằng đàn em đập vào lưng tôi ” Đại ca, anh ổn chứ?”

Tôi lừ mắt nhìn nó ” tao ổn” rồi đưa mắt nhìn theo hứong nó chỉ. Chà! Chẳng gì cả, ngoài một lũ con gái đang túm tụm vào như một bọn ruồi muỗi.

Mà ruồi muỗi vo ve ắt hẳn bên trong phải có mỡ rồi. VÀ có lẽ mỡ chính là cái thằng hotboy gì gì đó. Nhưng tôi muốn nhìn nó thì tôi phải nhìn bằng cách nào đây?

À! khoan đã! tôi là đại ca mà! ^-^ Đại ca giả mạo. vÀ tôi rất đẹp trai nữa! Hè hè! Càng ngày tôi càng thông minh.

Vuốt mái tóc của mình, tôi bước ra, không quên nở nụ cười quen thuộc . Y như tôi đoán, đám đông rẽ ra hai bên, hiện rõ kẻ đang lúng túng vì bị bủa vây.

Một chàng trai với vóc dáng thư sinh.

Một chàng trai với vóc dáng thư sinh. Nhưng lại có đôi mắt rất đẹp, và tạo cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối.

” Thình thịch. Thình thịch.”

bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào!

” Chào cậu! tôi là Hoàng Thái Vũ!” Cười ” Rất vui được làm quen với cậu” Lại cười tiếp. tôi có cảm tưởng cái mồm tôi đang tê liệt hết cả đi vì cười quá nhiều. Đúng là một nụ cười bằng mười viên thuốc độc.

” Chào cậu! RẤt vui được làm quen! Tôi là Thiên Huy!” Cậu ta nắm lấy tay tôi, bóp nhẹ.

Ôi! Sao lại có dòng điện ngàn vol ở đâu ra thế này? ” Zdẹt zdẹt.” Phen này thì chết vì điện giật mất thôi!

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mày là thằng anh Thái Vũ bỉ ổi của mày chứ mày không phải là Nhã An.

khẽ mỉm cười, tôi buông tay cậu ta ra, ngồi xuống cái ghế đối diện. Đan tay vào nhau, tôi nhếch mép cười ” Nghe nói cậu là hotboy mới hả?”

” oa! Đẹp trai quá!” Vâng! Ắt hẳn đó là lời khen tôi của lũ vịt zdời mê trai kia. Tốt thôi! Bọn nó càng mê trai, tôi sẽ càng ở đây được lâu hơn!

” Chỉ tới tiếp đón cậu thôi! VẬy nhé!” Tôi mỉm cười, quay lưng bước đi.

vừa rồi, hình như tôi làm rất tốt phải không? BỌn con gái vẫn đang nhìn tôi, há hốc mồm, sững sờ không nói lên lời. Yeh!Có thế chứ! Nếu cứ thế này, tôi sẽ không bao giờ phải đối mặt với thằng chồng độc tài kia nữa.

Mà tại sao tôi lại có thể làm tốt thế nhỉ? Phải chăng nên nói là vì ” hoàn cảnh đưa đẩy” ?

Dân gian ta nói quả không sai! Thời thế sinh anh hùng. Và thời thế cũng sinh kẻ tiểu nhân. VÀ tôi, một kẻ nổi tiếng ngu ngơ không ngờ cũng lại có lúc pro đến thế!

30′ đầu tiên, tại trường học, vào ngày đầu tiên đi học. Tốt! Cứ như thế này, tôi sẽ không còn phải lo lắng gì nhiều nữa!