Chương 5: Ngày thường

“ A” Tiết Đồng hét lên, cả người mất thăng bằng ngã ra sau.

Rất nhanh, Long Trạch trườn người chừng hai bước chân về phía trước, dùng chiếc duôi dài của mình cuốn lấy eo Tiết Đồng, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống vị trí an toàn.

Thoát chết trong gang tấc, khuôn mặt Tiết Đồng tái nhợt vì sợ, lồng ngực như muốn nổ tung, nhìn thấy đuôi hắn rời khỏi người mình, giọng nói run run: “ Cảm ơn.”

Nhớ lại cảnh vừa rồi, chiếc đuôi của hắn quấn trên eo cô, cảm giác trơn trơn, mềm mại vẫn còn lưu lại trên cơ thể, toàn thân Tiết Đồng bỗng lạnh toát nổi cả da gà. Cho dù hắn chỉ muốn cứu mình nhưng cứ nghĩ đến cơ thể nằm gọn trong vòng đuôi của hắn thấy thật đáng sợ.

Tiết Đồng nhìn về phía vườn hoa, đó là người đàn ông chừng 27, 28 tuổi. Tóc húi cua, vóc dáng cao lớn, thân hình cường tráng, lông mày kiếm, cánh tay lộ ra hình xăm dữ tợn.

Nhìn thấy hắn, Tiết Đồng không khỏi tức giận chính vì hắn, thiếu chút nữa khiến cô ngã chết. Nhìn cũng không phải người hiền lành gì, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt đang nhìn hắn.

“ Tới làm gì.” Khuôn mặt Long Trạch bỗng trở nên đen sì.

Mỗi lần nhìn thấy Long Trạch, tinh thần A Tống đều căng như dây đàn. Mặc dù đây không phải lần đầu hắn chứng kiến cái đuôi vĩ đại của Long Trạch nhưng vẫn không khỏi rùng mình, cộng thêm khuôn mặt đầy sát khí của Long Trạch lại càng tăng thêm phần sợ hãi cho hắn.

Theo như hắn biết, Long Trạch không thích phụ nữ, lại không phải là gay, cũng không yêu quái vật, suy tính của con người này cao sâu khó lường, hệt như vẻ ngoài của hắn. Nếu khiến Long Trạch mất hứng, có khi chính bản thân hắn cũng thịt nát xương tan.

Nên mỗi lần đến đây, A Tống luôn cẩn thận từng lời nói, cử chỉ để tránh ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.

A Tống hít một hơi trấn an tinh thần, nói: “ Tôi theo thường lệ đến đây xem việc gì cần làm không.”

Thực ra, mỗi lần đến đây là một lần tra tấn tinh thần hắn. Dù sao hắn cũng tốt nghiệp cao đẳng, đi theo lão đại vào sinh ra tử nhiều năm, nhận được không ít sự tín nhiệm, vậy mà hắn trở thành kẻ sai vặt cho Long Trạch.

Đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp, phong cảnh hữu tình như này A Tống lại luôn cảm thấy khiếp sợ, nhất là khi đối diện với Long Trạch. Lúc nào cũng có cảm giác như dao kề sẵn trên cổ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Cửa chính có túi rác lớn, hắn biết túi rác ấy là dành cho mình, bây giờ chỉ chờ Long Trạch sai đi bỏ. Nhiệm vụ hàng tháng của hắn chính là tới biệt thự lau dọn, thực sỉ nhục danh dự của một người đàn ông.

“ Không cần” Long Trạch lạnh lùng nói.

Vừa rồi, là Long Trạch nói không cần hắn giúp, trong bụng A Tống vui như mở cờ. Lần này đến biệt thự ngoài việc chờ Long Trạch sai việc ra thì A Tống còn mục đích khác, hai ngày trước, lão đại tặng cho Long Trạch một người phụ nữ.

Hắn muốn vào bên trong xem người phụ nữ kia đã chết hay chưa, mấy ngày rồi tại sao vẫn chưa bị ném ra, thật không đúng với phong cách của Long Trạch.

Mặc dù Long Trạch nói không cần, nhưng cũng không nên tỏ thái độ mừng rỡ trước mặt hắn. A Tống khép nép: ” Anh có cần gì khác không?.”

“ Không có.” Long Trạch lười nhác trở lời hắn, nhấn mạnh câu sau: “ Về sau không cần phải đến.”

“ Nếu anh không có việc gì cần làm, từ sau tôi không bao giờ xuất hiện nữa.” A Tống gật gật đầu trả lời. Hắn như trút được cả tấn gánh nặng, vội vàng đi ra cửa.

Long Trạch nhìn về phía Tiết Đồng: “ Bên ngoài cửa sổ không cần lau, tùy tiện quét qua là được rồi.”

Giọng nói vừa rồi nghe rất quen, Tiết Đồng lục lọi lại trí nhớ của mình, chính hắn, hắn là người đưa cô tới đây, trong lòng cô chợt cảm thấy bất an. Tiết Đồng hai mắt ngấn nước nhìn Long Trạch: “ Vừa rồi cảm ơn anh.”

“ Không cần cảm ơn, ngã bị thương thì ai nấu cơm.” Long Trạch trầm giọng xuống.

” Oh, tôi đi làm việc.” Cô quay vào trong phòng hắn tiếp tục công việc còn đang bỏ dở.

Giữa trưa, Tiết Đồng vào phòng Long Trạch quét dọn, cửa phòng hắn mở rộng, trần nhà thiết kế đơn giản, mở tủ quần phát hiện bên trong rất nhiều quần áo được treo rất ngăn nắp.

Tiết Đồng xem qua trang phục của hắn, đa số đều là hàng xuất xứ từ nước ngoài, còn có cả những bộ âu phục được cắt may thủ công, vừa nhìn đã biết là hàng xa xỉ, chỉ nhìn lướt qua quần áo của hắn khiến Tiết Đồng chóng mặt vì chất lượng của nó. Những bộ quần áo đắt tiền này đương nhiên là của Long Trạch, khoan đã, nhưng hắn làm sao mặc được quần?

Bình thường hắn đã không mặc áo, ngực trần cùng cái đuôi trườn khắp biệt thự, mặc áo thì còn có thể nhưng quần thì với kích cỡ này sao vừa cái đuôi của hắn. Đoán chừng những bộ quần áo này có khả năng chuẩn bị cho người khác.

So với việc ngắm nhìn quần áo của hắn thì hấp dẫn hơn tất cả chính là dàn máy vi tính, cô cầm khăn lau dọn bàn làm việc của Long Trạch.

Hai mắt Tiết Đồng lóe lên tia hy vọng, mấy ngày ở đây, Tiết Đồng không thấy hắn dùng điện thoại,nếu có máy tính nghĩa là thể lên mạng. Cô có thể truyền tin ra ngoài xin giúp đỡ, báo cho cha mẹ hoặc bạn bè về tình hình của mình, để họ nghĩ cách cứu cô, nói không chừng có thể tìm ra nơi mình đang ở.