Chương 5: Nhắc chuyện buồn xưa

Trống từ vọng lầu Cảnh Đức trấn văng vẳng điểm canh ba. Giờ phút nghiêm trọng đã đến trong không khí hãi hùng qua cái chết dị kỳ của Truy Phong Tú Sĩ. Riêng bần đạo thì thầm mong cho Chí Tôn bảo chủ là người chính nghĩa để cho võ lâm tránh khỏi tai ương. Lúc bấy giờ, từ xa xa có một đoàn người đi đến, họ không phi thân chạy nhảy, mà mỗi bước đi đều nhanh như nước chảy mây trôi. Lúc đến gần mới nhận rõ ra đó là tám người thiếu nữ cùng mặc sắc phục như nhau, áo trắng, búi tóc trái đào, trong đó có bốn người khiêng một chiếc giường thất bảo. Khi còn cách các cao thủ thất phái chừng hai trượng, chợt thấy người thiếu nữ dẫn đầu phất nhẹ cánh tay, tất cả đều dừng lại. Người thiếu nữ dẫn đầu liền một mình quay lại trước chiếc giường thất bảo, nói :

– Bẩm cáo Bảo chủ, đã đến nơi ước hội và người của Thất đại môn phái thảy đều đủ mặt.

Từ trong chiếc giường màn nhung phủ kín, một giọng oanh ngọt ngào như mật vang lên :

– Người nhiều hay ít?

– Bẩm Bảo chủ, khoảng độ ba mươi người, riêng hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang đều có mặt Chưởng môn nhân.

– Cứ để mặc ta.

Chiếc giường lại được nhích lên thêm mấy bước, các thiếu nữ cúi đầu dạt lại phía sau. Từ trong màn nhung, giọng oanh nọ lại nổi lên :

– Dám hỏi chư vị của Thất đại môn phái, phải chăng đến đây đều có đủ vật theo lời ước hẹn?

Tuệ Tịnh thiền sư bước lên rổn rảng đáp lời :

– Đúng theo ước hẹn!

– Thiền sư là đương kim Chưởng môn của phái Thiếu Lâm đấy chứ?

Tuệ Tịnh thiền sư trang nghiêm hỏi lại :

– Đúng, bần tăng là Chưởng môn nhân. Dám hỏi Bảo chủ, chẳng biết chuyện trao đổi hôm nay có ý nghĩa ra sao?

Chí Tôn bảo chủ từ tốn đáp lời :

– Tệ bảo truyền đến tiểu nữ nay đã mười hai đời, gần đây tiểu nữ xem xét kho tàng trong bảo thấy có những tín vật của Thất đại môn phái, nên có ý muốn sai người giao lại, nhưng vì sợ các phái sẽ khó xử với tệ bảo, nên tiểu nữ bất đắc dĩ phải định ra cách trao đổi này cho thỏa mãn được đôi bên.

– A Di Đà Phật! Phàm ai là người giữ chứng vật của các phái tức là ân nhân của các phái. Đó là di mạng của tiên sư. Bây giờ xin nghe theo Bảo chủ.

Chí Tôn bảo chủ cũng tiếp lời với giọng trang nghiêm :

– Vì thế, tiểu nữ đã suy nghĩ cặn kẽ, xin mỗi phái trao cho một viên bảo đơn và thu hồi tín vật, cốt để cho các phái yên lòng. Không biết ý thiền sư nghĩ sao?

Tuệ Tịnh vẫn một mực điềm đạm :

– Đa tạ sự rộng lượng của Bảo chủ, nhưng xin Bảo chủ cho biết cách thức trao đổi ra sao?

Chí Tôn bảo chủ bằng một giọng hết sức ngọt ngào, nói :

– Thất đại môn phái hiện đang ở trên cương vị lãnh đạo võ lâm, điều đó khiến ai ai cũng phải kính trọng. Vậy tiểu nữ xin giao tín vật cho các phái kiểm nhận, rồi sau đó sẽ trao bảo đơn.

Nói đến đó, giọng oanh ấy vụt quát lên :

– Xin thiền sư tiếp lấy!

Tiếp theo đó, một luồng gió bắn ra, một bọc vải nhắm ngay Tuệ Tịnh thiền sư lao tới. Tuệ Tịnh thiền sư phất tay áo rộng đón bắt lấy vật đang phóng tới. Vừa nắm lấy bọc vải, thân ảnh của thiền sư bị chao qua chao lại mấy lần… Tất cả cao thủ các phái đều sững sờ biến sắc. Trong võ lâm hiện nay, lấy nội lực mà nói, khó có người sánh nổi với Tuệ Tịnh thiền sư. Thế mà khi bắt lấy bọc vải từ tay của một người con gái ném ra, sức dội lại có thể làm cho thiền sư liểng xiểng. Đây quả thật là một điều quá sức tưởng tượng của mọi người.

Coi như không có chuyện gì xảy ra, vị Chưởng môn của phái Thiếu Lâm lặng lẽ mở bọc vải phân phát tín vật cho các phái. Bần đạo nhận Kim Long lệnh xem xét kỹ càng, thấy quả là tín vật của bản phái, không có điểm chi đáng nghi ngờ. Và Tuệ Tịnh thiền sư thu lấy bảo đơn của thất phái trao lại cho Chí Tôn bảo chủ.

Cho đến khi đoàn thiếu nữ khiêng chiếc giường thất bảo đi rồi, tất cả các cao thủ mới nhớ đến lời trăn trối của Truy Phong Tú Sĩ: “Coi chừng… nữ nhân…”.

Phải chăng việc ấy, lời ấy có liên quan đến Chí Tôn bảo chủ?

Không một ai dám quyết đoán và cũng không một ai tiện mở lời.

Xong việc, các phái chia tay. Bần đạo và Nguyên Minh sư đệ trở về khách điếm. Đến nửa đường, sư đệ đột nhiên bảo rằng đi tiểu tiện và bần đạo ở ngoài đường cái đứng chờ. Qua cả một giờ sau cũng không thấy sư đệ trở lại, bần đạo liền mở cuộc tìm kiếm và cuối cùng sự việc xảy ra tại phòng trọ của Tần huynh.

Nghe hết câu chuyện của Nguyên Nghĩa đạo trưởng thuật lại, Tần Quan Vũ cảm nghe máu nóng bừng lên trong huyết quản. Tất cả tấn kịch từ đầu đến cuối, há chẳng phải đều do phản đồ Ngọc Thường Nga Tiêu Phượng Hoàng gây nên hay sao?

Ả chính là một nữ nhân đê tiện, đã đem tín vật mà tổ sư có được của các phái đổi lấy “Thiên Bảo Thất Đơn”.

Mối thù của ân sư và mối thù của song thân làm cho Tần Quan Vũ cắn răng mím miệng, không nói một lời.

Hồi lâu, như chợt nhớ ra, chàng vội hỏi :

– Xin lỗi đạo trưởng, nếu uống Thiên Bảo Thất Đơn vào thì về phương diện võ công sẽ tiến đến mức độ nào?

– Kể về nội lực, thì có thể nói là cả một đời người rèn luyện cũng không sánh kịp. Về phương diện khinh công thì lại càng không thể đo lường. Nếu Chí Tôn bảo chủ nghiêng về tà phái, thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại.

– Hậu quả sẽ vô cùng tai hại ư?

Tần Quan Vũ lập lại câu nói bằng một sắc thái cực kỳ nghiêm trọng. Phải chăng tai kiếp võ lâm đã đến lúc mở màn? Đối với chuyện đồi bại của người sư tỷ phản nghịch có dính líu đến ân sư, chàng cảm thấy khó lòng mở miệng…

Nhìn dáng sắc của Tần Quan Vũ, Nguyên Hiếu trưởng lão như có hơi ngờ, vội hỏi :

– Dám hỏi Tần huynh, không hiểu sáu mươi năm về trước, người tiêu diệt Công Lai lưỡng quái được tôn xưng là Thủy Cảnh tiên sinh có phải là Chí Tôn bảo chủ hay không?

Tần Quan Vũ gật đầu :

– Vâng!

Nguyên Hiếu trưởng lão lại hỏi :

– Thế thì, hẳn Tần huynh và Chí Tôn bảo có mối quan hệ cực thâm?

– Vâng!

– Thế thì vị đương kim Bảo chủ lại có quan hệ thế nào với Tần huynh?

– Y là sư tỷ của tại hạ!

Thanh Thanh đạo trưởng và Nguyên Nghĩa đạo trưởng thảy đều sửng sốt.

Nguyên Hiếu trưởng lão hỏi thêm :

– Nếu bần đạo đoán không lầm thì Tần huynh đây mới chính là đương kim Bảo chủ của Chí Tôn bảo. Vì sự quan hệ đến hưng vong của võ lâm, xin Tần huynh nói thẳng cho biết?

Tần Quan Vũ hết sức ngạc nhiên đứng dậy hỏi :

– Trưởng lão căn cứ vào đâu mà biết điều đó?

Nguyên Hiếu trưởng lão mỉm cười :

– Xin tạ lời thất lễ với Bảo chủ. Bảo chủ cứ ngồi, rồi sẽ nói chuyện sau. Thật ra, sở dĩ bần đạo đoán được chút ít là căn cứ vào sắc diện của Tần huynh thôi. Bần đạo đã chú ý theo dõi Tần huynh từ suốt câu chuyện nãy giờ. Khi Nguyên Nghĩa sư huynh kể việc nữ nhân trên giường thất bảo tự xưng là Bảo chủ đời thứ mười hai của Chí Tôn bảo, thì sắc diện của Tần huynh đã lộ rõ sự tức giận rồi…

Tần Quan Vũ gật đầu thừa nhận, và Nguyên Hiếu trưởng lão hỏi tiếp :

– Có phải lệnh sư tỷ đã cưỡng chiếm ngôi vị Bảo chủ của Tần huynh chăng?

Tần Quan Vũ lắc đầu :

– Không, chuyện kể ra quá dài, tại hạ chỉ có thể nói vắn tắt rằng sư tỷ đã thí sư tự phong, còn tại hạ thì do ân sư truyền vị.

– Lệnh sư vẫn còn mạnh chứ?

– Tiên sư đã quy tiên rồi!

Nguyên Nghĩa đạo trưởng kinh nghi :

– Bị nàng giết à?

Tần Quan Vũ gật đầu :

– Quả có như thế, tuy bị hại nhưng tiên sư chưa chết liền, mãi đến mười hai năm sau mới chết. Tại hạ theo ân sư trong suốt mười hai năm đó và được người truyền vị với nhiệm vụ thu hồi Chí Tôn bảo và thanh lý môn hộ.