Chương 5: Quá khứ của một tình yêu

Chap 5: Quá khứ của một tình yêu

Sau 1 tuần “tịnh dưỡng” tại cái bệnh viện đầy mùi thuốc thế này thì nó cũng được thả ra (hề hề t/g nói hơi quá). Đang thu dọn đồ thì nó ngửi thấy mùi cháo gà thơm tới tận họng, tuy nghĩ là thế nhưng nó vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc để còn đến “thăm” bà. Hắn đứng đó nhìn nó tay cầm tô cháo gà mới mua về (à à thì ra là của ảnh) mà lòng buồn vời vợi.

_Ê! Đứng đó chi ể dô thì dô đi mặt tui dính giề sao nhìn hoài dệ.-thấy hắn đứng đó nhìn nó, lặng đè nỗi đau, hắn gượng cười, giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại ý muốn trêu chọc nó:

_No bacachi! Sợ cô xếp đồ dăn dô tô cháo tui mới mua

_Anh…! Hừ hừ! Xếp xong gồi anh vô đê khẩu lo hư cháo.-nó tức mún *phựt phựt lửa* (ối chạy)

_Ờ! *đặt tô cháo trên bàn* ăn đi rồi tui đưa cô đến chỗ bà.

*liếc mắt*_Sao nay tốt đột xuất vại.-nó nghi hoặc

_Hông ăn thâu. –hắn đưa tay chuẩn bị lấy tô cháo

_À ăn ăn hè hè!!! (đúng là tật ham ăn không bỏ).Nhưng ăn được mấy muỗng lại bỏ xuống không phải vì cháo không ngon mà vì..nó nhớ bà ngày ấy khi nó bị bệnh bà cũng nấu cháo gà cho nó cháo bà nấu rất thơm cũng rất ngon hơn hẳn tô cháo hiện giờ, thấy nó ủ rũ buồn bã mà hắn không khỏi đắng lòng.

Bất chợt nhận ra có cái gì đó mằn mặn trên môi mình nó vội lấy tay quệt nhẹ thứ chất lỏng đang chảy trên đôi mắt u buồn, có thế nói mọi hành động của nó đều rất khẽ nhưng hắn có thể nhìn thấy. Chợt hắn thấy một nỗi buồn len lõi trong tim mình. Nhẹ nhàng ra ngoài, rút chiếc điện thoại ấn dãy số dài gọi cho ai đó. Đầu bên kia vang lên giọng nói ngòng ngọng:-Thưa cậu có rồi ạ

-Tốt! Chú gửi vào máy cho tôi ngay bây giờ được chứ

-Vâng ạ! Cậu cần gì nữa không? -Người đàn ông đó trả lời.

-Không cần. *Rụp*-Giọng hắn vẫn đều đều nhưng cũng rất lạnh, ngắn nhưng đủ lạnh để đóng băng ai đó nếu vô tình động vào. Hắn cũng vậy cũng như một tản băng cứ nghĩ đã không thể có sự tan chảy nhưng nó đã làm được điều đó. Nó làm hắn biết cười vì bản tính trẻ con của mình, hằng đêm hắn phải tự ngẩn ngơ thẩn thờ rồi tự mỉm cười vu vơ, nhiều lúc hắn không hiểu nổi chính mình nữa hắn không biết mình có còn là mình hay không hay đã biến thành người khác. Hắn cũng từng yêu 1 người con gái, cô ấy cũng như nó vậy rất dễ thương nhưng cũng rất ngốc nghếch, cô vô tư hồn nhiên ngây thơ lại rất trong sáng thuần khiết tựa như thiên thần, hắn yêu cô hơn ai hết. Chính vào cái ngày định mệnh năm ấy đã mang cô đi…..

– Hân….Hân ơi em ở đâu trả lời anh đi…đừng trốn nữa em trốn không thoát đâu tối rồi về nhà ăn cơm.-hắn đang đi kiếm người con gái tên Hân (người ảnh từng yêu ấy). Từ đằng xa 1 cô gái đang chạy lại chỗ hắn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ…nhưng phía sau cô ấy 1 thứ ánh sáng mập mờ đang chạy với tốc độ kinh hoàng và …..

– Hân! Hân! Hân em không được ngủ mà không được anh không cho phép em nhắm mắt mở mắt ra nhìn anh đi Hân.Hân! – hắn đau khổ lay mạnh cô gái thiên thần ấy

– Hứa…hứ…a với….e..m…phải số..ng..tốt…phải…tì…m ng..ười khác…thay th..ế em…hãy…nh…ớ..e.m..yêu…anh rất….-cô đã nhắm mắt cơ thể cô hòa cùng dòng máu đỏ thẵm đang ướt mưa. Cô đã chết, cô đã rời xa hắn kể từ ngày cô đi hắn đau khổ tột độ nhưng vẫn làm vẻ không sao. Hắn không muốn cô buồn đối với hắn cô đã mãi nằm ở 1 góc nhỏ nào đó nơi tim mình. Hắn từng nghĩ sẽ không thể mở lòng với ai được nữa vì tim hắn chỉ có cô. Kể từ đó hắn lạnh lùng, ít nói, đôi mắt màu nâu sữa đặc biết cười ngày ấy giờ chỉ là đôi mắt vô cảm. Vì hắn của quá khứ đã không còn……..

P.s: đăng truyện mà không thấy ai vào cmt cho ý kiến hết buồn quá buồn quá…

Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ!