Chương 5 – Sát khí đằng đằng

Kiếm Phi vừa tránh về phía trái, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gió động và chàng biết ngay có người đã dùng khí giới nhằm ngang lưng mình chém lén.

Chàng giật mình kinh hãi, vội nhún chân nhảy lên trên cao hơn trượng.

Triệu Trình Ty đã khẽ quát một tiếng :

– Chúng ta cùng xông lên diệt y trước rồi sẽ nói chuyện sau.

Y liền rút cây roi gang bảy khúc ra nhằm hai chân Kiếm Phi quật tới. Kiếm Phi cười nhạt một tiếng rồi nói :

– Được lắm! Tổng quản của Vạn gia trang khép tiếp khách nhỉ?

Chàng ở trên không bỗng khom lưng một cái, hơi co hai chân lên đã tránh được thế roi của Triệu Trình Ty ngay.

Lúc đó cây quỷ đầu đao của Hạ Phi cũng nhằm người chàng chém tới.

Kiếm Phi khẽ quát một tiếng, giương hai cánh tay ra, rồi nhằm đầu của hai địch thủ tấn công luôn hai chưởng.

Hạ Phi và Triệu Trình Ty cũng song song quát lớn một tiếng, kẻ múa đao người múa roi đều nhằm những nơi trí mạng của Kiếm Phi tấn công.

Chỉ trong nháy mắt, Kiếm Phi đã xuyên vào trong đao quang và tiên ảnh của địch, ra tay nhanh như gió, nhằm các đại huyệt của hai người kia mà phản công. Chỉ đấu được mười hiệp, Hạ Phi với Triệu Trình Ty đã địch không nổi chàng. Hạ Phi lại múa đao nhằm vai bên trái của chàng chém xuống. Triệu Trình Ty thì múa roi nhằm hông bên phải của chàng quét tới.

Kiếm Phi cười nhạt, nhún vai trái xuống, còn tay phải thì nhanh như điện chớp gõ luôn vào mạch môn tay trái của Hạ Phi, đồng thời chàng dùng chân phải đá vào roi bảy khúc của Triệu Trình Ty.

Nói thì chậm, nhưng Kiếm Phi ra tay nhanh khôn tả. Chỉ trong nháy mắt đã biến luôn ba thức, vỗ bốn chưởng, đá ba cái.

– Ối chà…

– Hừ!

Sau hai tiếng kêu la đó lại có một tiếng kêu “loảng xoảng”, quỷ đầu đao với cây roi bảy khúc đều đã rớt cả xuống đất.

Hạ Phi khẽ thét một tiếng :

– Tên này cứng rắn lắm, chúng ta chuồn đi.

Thét xong cả hai cùng múa quyền xông lại tấn công một lúc, Triệu Trình Ty sử dụng cả chỉ lẫn chưởng như vũ như bão lấn át tới. Kiếm Phi cười nhạt :

– Đừng có hòng chuồn chạy gì cả.

Chàng giơ ngay hai thế tuyệt học của sư môn mình ra, hai tay của chàng nhằm hai kẻ địch tấn công tới tấp.

Hạ Phi giật mình kinh hãi, vội la lớn :

– Long Phụng song tuyệt chưởng đấy.

Y vừa nói vừa lui bước và giơ song chưởng lên đỡ.

Liền có hai tiếng kêu “bùng bùng”. Tiếp theo đó lại có hai tiếng kêu “ối chà” nữa, hq với Triệu Trình Ty đã bị đánh bắn ra ngoài xa hai trượng, rớt xuống mặt đất, mồm, mũi, tai rỉ máu tươi và tắt thở chết tốt.

Kiếm Phi cũng ngạc nhiên không ngờ thế Long Phụng song tuyệt chưởng lại có oai lực như vậy, chỉ mới có một thế thôi mà đánh cho hai tay cao thủ số một số hai trong võ lâm chết liền. Nếu sớm biết như vậy thà chàng trực tiếp vào xin bái kiến Trang chủ còn hơn.

Chàng đứng ở trong rừng ngẫm nghĩ hồi lâu mới quyết định một kế hoạch như sau :

dùng thủ pháp tuyệt nhanh giải quyết Vạn gia trang rồi sớm quay trở về Trung Nguyên tìm tên Tả Phong, hung thủ chính để thanh toán.

Chàng quyết định xong liền nhặt thanh đao vào trong bụi cỏ đào một cái hố lớn, lục soát hai người một hồi lấy chùm chìa khóa bách hợp với bản đồ lối đi và các chòi canh của toàn trang rồi vứt hai cái xác đó vào trong hố lấp đất lên luôn. Để cho mọi người khỏi biết trong rừng lại có trận đấu như vừa rồi, chàng nắn nót lại quần áo rồi mới từ từ đi ra ngoài rừng.