Chương 50

Ta ngây người trên thuyền hoa suốt hai ngày, mỗi ngày đều đi từ đầu thuyền đến đuôi thuyền rồi từ đuôi thuyền đến đầu thuyền, trong ngoài trước sau toàn là đi dạo. Nói khoa trương một chút, ngay cả trong tranh có mấy thanh cửa ta đều nắm trong lòng bàn tay mà vẫn không thấy tăm hơi Nhạc Phong.

Hai ngày trước hắn an bài ta ở đây, còn uy hiếp ta nếu không muốn bị cha ta bắt về thì cứ ngoan ngoãn ngồi đây, không được đi đâu. Ta không phục nhưng đang nhờ vả người ta nên đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Hắn nói sẽ đến thăm ta, hại ta mỗi sáng sớm đứng yên ở đầu thuyền chờ hắn, quả thật còn hơn họn vọng phu trên đỉnh núi nào đó. Một người nóng tính như ta làm được chuyện khó khăn như vậy, thật không dễ dàng.

Chuyện Nhạc Phong với Tôn Nhược Sắc đánh nhau tại cửa thành đã sớm làm dư luận xôn xao, già trẻ đều biết, ta đoán tám phần là cha hắn giam hắn ở nhà. Hắn giống ta, chuyên gây chuyện, lúc ở Thục Sơn cũng thế, về nhà vẫn chết tính như cũ.

Ta không khỏi nhớ lại thời thanh xuân trẻ dại năm đó. Khi trời trong nắng đẹp, Nhạc Phong, ta, còn có Dao Băng sư tỷ, ba người tụ tập phá phách, ta và Dao Băng sư tỷ thường nhờ sư nương che chở không bị sư phụ trách phạt, cửu sư huynh đáng thương chỉ có thể yên lặng diện bích ở thạch động nơi hậu sơn.

Vì chứng minh chúng ta là một nhóm có phúc cùng hưởng, có một lần trong lúc ta ăn cơm chiều vụng trộm giấu một nửa đồ ăn, nửa đêm đến thạch động lén đưa cho Nhạc Phong. Vừa mới đến cửa động đã đụng phải Dao Băng sư tỷ cũng có cùng mục đích mà tới, chúng ta nhìn nhau cười.

Nhạc Phong bị chúng ta làm cảm động, vừa ăn như sói đói vừa phát biểu tuyên ngôn đầy xúc động trong đời hắn, nói đời này không có gì tiếc nuối vân vân. Một đêm kia trời rất đẹp, ba người chúng ta nằm ở cửa động ngắm sao, chúng ta thề vĩnh viễn làm chị em tốt, vĩnh viễn có phúc cùng hưởng…

Nhưng hiện tại Nhạc Phong tám chín phần đang gặp phiền toái, ta sao có thể ngồi yên không ra tay. Cho dù thật sự bị phụ thân phát hiện, ta cũng chấp nhận, ai bảo ta từng thề cả đời làm tỷ muội tốt với hắn. Vi phạm lời thề sẽ bị sét đánh.

Ta hạ quyết tâm, không hề do dự thi triển khinh công nhảy xuống thuyền. Lúc này, từ xa hình như có người đang tới.

“Tô tiểu thư, Tô tiểu thư, xem tiểu nhân mang gì đến cho người…” Một thân ảnh màu xám rất nhanh tới gần thuyền hoa.

Ta tiến lên trước vài bước, cẩn thận quan sát, cảm thấy hơi quen mắt. Ta nhớ lại người kia chẳng phải là Nhạc Sầm hầu cận của Nhạc Phong sao, lần trước đã từng gặp vài lần ở Nhạc phủ.

“Sao lại là ngươi, thiếu gia nhà ngươi đâu?”

Nhạc Sầm thở hồng hộc, sau khi đến gần mới nói: “Thiếu gia không đến được, sợ tiểu thư buồn chán ở đây bảo tiểu nhân đưa mấy món đồ tốt cho người. Tiểu thư xem đi, đây là tuyển tập truyện kể của tiên sinh ở Phúc Hưng Trà Lâu, đây là quế hoa cao của Cửu Tâm Trai… Còn có đây là trọn bộ đèn đạo cụ để diễn kịch thiếu gia cố ý sai tiểu nhân đi mua. Thiếu gia nói đó là mấy thứ tiểu thư thích nhất, người không thể tiêu khiển cùng tiểu thư.” Hắn đưa một rổ đồ cho ta xem, giống như hiến vật quý.

Ta mỉm cười, trong lòng thập phần cảm động. Thì ra hắn còn nhớ.

Ta hỏi Nhạc Sầm: “Thiếu gia nhà ngươi đâu, có phải bị Nhạc lão gia quản thúc rồi không?”

“Thật không phải, thiếu gia người… Người…”

“Hắn rốt cuộc làm sao?” Tim ta đập mạnh.

“Thiếu gia lần này gây họa lớn, lão gia vô cùng tức giận, phạt người đi Tướng Quốc Tự diện bích sám hối một tháng, ngay cả thọ yến cũng không cho về tham gia.”

Xem ra Nhạc lão gia lần này tức giận không nhẹ, phạt tới một tháng. Cho dù sư phụ nghiêm khắc nổi tiếng khắp Thục Sơn cũng chưa từng phạt nặng như vậy, Nhạc Phong chưa từng kinh qua lại phải ở một nơi nhàm chán nhất như Tướng Quốc Tự. Mỗi ngày niệm kinh gõ mõ, một tháng sau phỏng chừng Nhạc Phong có thể quy y xuất gia, không cần thông qua khảo hạch.

“Tô tiểu thư, còn có…” Nhạc Sầm muốn nói lại thôi, “… Còn có…”

“Còn có gì?” Ta truy vấn.

“Thiếu gia không cho nói.”

“Không sao, ta sẽ không nói là ngươi kể.”

“Tôn tiểu thư cũng đang ở Tướng Quốc Tự.”

“Cái gì?” Ta ngẩng đầu, “Nàng cũng ép người quá đáng, sư huynh bị giam lỏng, nàng còn dám chạy đến Tướng Quốc Tự báo thù! Không được, ta phải ra mặt thay sư huynh, miễn cho người ta khi dễ quần hào Thục Sơn…”

“Không phải thế… Tô tiểu thư xin để tiểu nhân nói, tiểu nhân còn chưa nói xong.” Nhạc Sầm giữ chặt không cho ta đi.

Ta đẩy hắn ra: “Đừng nói nữa, không ra tay người ta sẽ không biết sợ…”

“Tôn tiểu thư không phải trả thù, không phải như người nghĩ đâu.””Gì mà không phải như ta nghĩ, ta đã từng thề với cửu sư huynh có phúc cùng hưởng… Ta muốn thay hắn lấy lại công đạo!”

“Tôn tiểu thư thật sự không trả thù, nàng cũng phải đóng cửa sám hối.”

“Đóng cửa sám hối cũng được, ta sẽ…” Ta sửng sốt quay đầu, “Ngươi vừa nói gì, nàng nàng… Tôn Nhược Sắc cũng bị giam lỏng?”Nhạc Sầm gật đầu, kể lại đầu đuôi sự việc.

Thiên hạ to lớn, chuyện gì cũng có, đến chuyện Nhạc Phong và Tôn Nhược Sắc cũng không khó tưởng tượng lắm. Ta thật không rõ Nhạc Tôn hai nhà nghĩ sao, biết rõ bọn họ vừa đánh nhau oanh oanh liệt liệt còn bắt bọn họ diện bích sám hối cùng lúc, cùng nơi mà không sợ hai người này chạm mặt lại có thể gây chiến lần nữa. Đáng để ý nhất là phòng Tôn Nhược Sắc lại ngay bên cạnh phòng Nhạc Phong, cuộc chiến sắp tới ắt hẳn sẽ hết sức căng thẳng, Tướng Quốc Tự có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào.

Ta không nghĩ nhiều nữa, quay đầu bước đi.

Nhạc Sầm ở sau kêu to: “Tô tiểu thư, người đi đâu?”

“Ta đi cứu vớt Tướng Quốc Tự với hòa thượng ở đó…”

“Thiếu gia nói người không được rời thuyền, tiểu thư mau trở lại, trở lại…”

Nhạc Sầm đuổi theo sau. Hắn chỉ là thư đồng bình thường, đương nhiên đuổi không kịp khinh công đệ nhất của ta. Vù vù tiếng gió qua tai, nháy mắt Nhạc Sầm đã bị ta bỏ lại khá xa, đến tiếng kêu gào cũng không nghe thấy.

Tướng Quốc Tự là chùa lớn nhất ở kinh thành, hương khói nghi ngút, nghe nói trên cửa Đại Hùng bảo điện treo bảng hiệu tiên hoàng ngự ban. Ngày lễ ngày tết, chỉ cần ta ở nhà, mẫu thân chắc chắn dẫn ta đi dâng hương, cầu bình an. Tuy ta là kẻ mù đường bẩm sinh nhưng vẫn nhớ rõ đường đến Tướng Quốc Tự.

Ta không quen Tôn Nhược Sắc nhưng ta cũng hiểu được tính nàng đôi phần. Nàng là người không có tâm cơ gì nhưng cũng không ngốc, hơi thẳng thắn, nóng tính. Nhạc Phong nói nàng là đại tiểu thư bị làm hư, không sai chút nào, phỏng chừng từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận được đãi ngộ diện bích sám hối một tháng. Chỉ cần có cơ hội, nàng chắc chắn tìm Nhạc Phong trút giận. Chẳng may sự tình náo loạn, hậu quả cũng không đơn giản là diện bích một tháng, ta chỉ sợ Nhạc lão gia dứt bỏ máu mủ tình thâm, đưa Nhạc Phong sung quân biên cương. Nói vậy sau này tâm tình ta phiền muộn, muốn tìm người giải sầu thật không dễ.

Vừa nghĩ tới, ta nhanh tăng tốc. Có lẽ lâu không luyện công nên mới đến chân núi Tướng Quốc Tự, ta cơ hồ mệt lử, mồ hôi tuôn như mưa.

Mặc kệ Nhạc Phong với Tôn Nhược Sắc đánh nhau thế nào, ta thật sự không còn sức, trước nghỉ ngơi một lát, bằng không bọn họ không sao mà ta lại mệt chết.

Ta tựa vào một gốc cây tùng, cả người mềm nhũn, trong lòng não nề. Tướng Quốc Tự khi không lại xây trên núi cao làm gì, tới ba trăm bậc thang, không phải định làm người ta mệt chết sao!

Vừa hồi sức lại, ta tiếp tục chống đỡ, mỏi mệt lê từng bước lên trên, còn cẩn trọng hơn ốc sên. Mới lên được mười bậc, ta phát hiện rất nhiều người đến dâng hương, đa số là nhà giàu quần áo bất phàm, đủ để thấy Tướng Quốc Tự đức cao vọng trọng cỡ nào. Cũng chỉ có những người giàu nứt đố đổ vách như Nhạc gia và quyền cao chức trọng như Tôn gia mới có năng lực sở hữu một phòng thiền định cao cấp trong chùa, giam thiếu gia, tiểu thư phạm lỗi diện bích sám hối.

Phụ thân hiển nhiên không tin ta có thể được giáo dục khi đối mặt với Phật tổ gia gia, người thà nhốt ta trong phòng. Nếu không, bằng vào hành vi tai quái của ta, chỉ sợ toàn bộ phòng tại Tướng Quốc Tự ta đều ở qua, toàn bộ mõ ở đây ta đều gõ qua hết.

Ta cảm khái một phen, sau cùng đã thấy nóc nhà đặc trưng của Tướng Quốc Tự, vô cùng kích động, bay thẳng đến cửa chính.

Bên trong rất quái lạ, căn bản không tồn tại không khí trang nghiêm mà chùa chiền nên có, ngược lại cực kỳ ồn ào như gánh hát sắp sửa mở màn. Một đám đông đang tụ tập ngó nghiêng nói cho ta biết sự tình không ổn, vô cùng không ổn. Thật đúng là sợ gì có đó, chuyện ta lo lắng đã xảy ra, hại ta vất vả suốt dọc đường. Sớm biết thế ta hẳn nên đợi ở thuyền câu cá hóng gió, muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải mái.

Nhạc Phong đứng song song với Tôn Nhược Sắc trên đỉnh Đại Hùng bảo điện, giống hệt tình hình ngày đó ở tường thành, một tay quạt, một tay trường kiếm, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không khác. Ta thật sự chịu hết nổi đôi oan gia này rồi, không phải nói đến Tướng Quốc Tự đóng cửa sám hối sao, sao còn mang theo quạt với kiếm? Chẳng lẽ mấy thứ này đối với bọn họ giống như độc dược đối với ta, kề vai sát cánh? Hay bọn hắn có năng lực tiên tri, sớm đoán được sẽ dùng tới khi đến đây?

Tôn Nhược Sắc hổn hển: “Họ Nhạc ngươi hại ta thê thảm, hận này không trả ta thề không làm người!”

“Chỉ ngươi thảm sao! Ngươi nghĩ ta rất muốn cùng người tới đây niệm kinh gõ mõ sao?” Nhạc Phong mỉa mai đáp trả.

Tôn Nhược Sắc không chút yếu thế: “Ta giết ngươi!”

“Cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này không.” Nhạc Phong vung quạt ra, tùy ý phất vài cái.

Xem ra nhóm thiện nam tín nữ náo nhiệt lo lắng, nhón chân mong ngóng. Hơn nửa ngày không thấy bọn họ có động tĩnh gì, nhắc nhở: “Sao còn không đấu, sao còn không đấu…”

Lão trụ trì Tướng Quốc Tự hoảng hốt ra Đại Hùng bảo điện, luôn mồm khuyên nhủ: “A di đà Phật, hai vị thí chủ, phật môn thanh tịnh, xin đừng động thủ, tránh ngộ thương người khác.”

Không hổ là cao tăng đắc đạo, một lời vừa nói, nhóm thiện nam tín nữ lập tức im miệng.

Lão trụ trì chậm rãi lấy hơi nói tiếp: “A di đà Phật, ngộ thương người khác không sao, làm hỏng bảng hiệu tiên hoàng ngự ban sẽ lớn chuyện!”

Một lời này vừa thốt ra, nhóm thiện nam tín nữ lập tức ngã xuống hàng loạt. Nhạc Phong với Tôn Nhược Sắc cũng trợt chân làm mấy miếng ngón rơi xuống đất vỡ tan tành. Cũng khó trách bọn hắn, ngay cả ta cũng toát mồ hôi lạnh. Vốn tưởng lão trụ trì sẽ một câu “Phóng hạ đồ đao” hoặc là “Khổ hải vô biên quay đầu là bờ”, ai ngờ… Ai!

“Thí chủ, hay các ngươi đổi chỗ đánh được không?” Lão trụ trì còn nói, “Nếu quả thật không được, mọi người đợi một chút để ta sai người gỡ bảng hiệu mang đi rồi hẵng đánh?”

Phật tổ a, thật bi ai!

Tôn Nhược Sắc không còn tâm trạng nghe lão trụ trì tiếp tục lải nhải, hờn dỗi một tiếng: “Họ Nhạc chịu chết đi!”

Kiếm lao thẳng tới người Nhạc Phong, Nhạc Phong đá một mảnh ngói lên bị Tôn Nhược Sắc né được. Hai người qua lại được mười mấy chiếu, nhìn không ra ai hơn ai kém. Tôn Nhược Sắc tiến bộ không ít so với hồi quyết chiến ở cửa thành, ta thực có lý do hoài nghi hai ngày nay nàng không niệm kinh gõ mõ mà là nghiên cứu kiếm phổ.

Thân là tỷ muội tốt, ta há có thể ngồi yên. Vì thế ta hô to một tiếng “Sư huynh, ta đến giúp ngươi” rồi lập tức bay lên đỉnh.

Nhạc Phong kinh ngạc: “Nhiễm Nhiễm, sao ngươi lại tới đây?”

Tôn Nhược Sắc cười nhạt: “Ta còn nói là ai, thì ra Tô thập tiểu thư, ngươi thật đúng là ham vui.”

“Bớt nói xàm, nam nhân tốt không đấu với nữ nhân, sư huynh ta là nam nhân tốt nên ta thay mặt đánh với ngươi.” Ta hiên ngang lẫm liệt.

Nhạc Phong nói: “Tô Nhiễm ngươi đừng miễn cưỡng, với thân thủ của ngươi…”

Tôn Nhược Sắc không để hắn có cơ hội nói hết lời, một kiếm đâm tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta rút nhuyễn kiếm bên hông ra chặn công kích của nàng. Đây là nhuyễn kiếm sư phụ cho ta, võ công ta không được tốt lắm nên người bảo ta giữ bên người phòng thân. Đây cũng là lần đầu tiên ta sử dụng.

Tôn Nhược Sắc hiển nhiên không đoán được ta có chiêu đó, lại đâm một kiếm tới, ta tránh đi, đánh trả. Thừa dịp nàng tránh kiếm không che chắn, thuận thế đá một mảnh ngói văng lên. Chỗ bên cạnh nàng bị hụt làm nàng trượt chân, sau khi ổn định cước bộ lập tức phản kích, hơn mười miếng ngói bị nhấc lên, bay về phía ta. Ta thật vất vả né tránh, vô cùng tức giận, xuất chiêu gậy ông đập lưng ông. Thế nên sau một hồi, rốt cục nóc nhà không chịu nổi sự tàn phá, vinh quang sụp xuống.

Từ nóc nhà, ba người chúng ta nhanh chóng nhảy xuống, mũi chân vừa mới chạm đất, lão chủ trì đau đớn cùng cực hô to: “Bảng hiệu tiên hoàng ngự ban quý giá của ta —— ”

Tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ thấy lão trụ trì đang cầm hai nửa bảng hiệu, rơi lệ đầy mặt.

Nguy rồi, thật sự gặp rắc rối rồi.

Tôn Nhược Sắc phản ứng trước tiên: “Các ngươi còn thất thần làm gì, chạy mau đi —— ”

“Chạy mau ——” Nhạc Phong lao ra đầu tiên.

Ta với Tôn Nhược Sắc vội chạy đi.

Lão chủ trì khàn cả giọng: “Ba mươi sáu võ tăng đâu, còn không mau bắt lấy bọn họ cho ta —— “