Chương 50

“Xin chào, cảnh sát Giang.” Ngước mắt nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như trước, giống như mặt trời mùa đông, chiếu rọi lòng người ấm áp.

“A, tha cho tôi đi, gọi tôi Hạo Nhiên là được rồi. Nói cho tôi biết, Lương Úy Lâm có khi dễ em không? Yên tâm đi đây là địa bàn của tôi, nhất định tôi sẽ vì em mà làm chủ.” Giang Hạo Nhiên vỗ ngực một cái, đầy nghĩa khí.

“Giang Hạo Nhiên, tôi không phải tới để nghe cậu nói nhảm.” Lương Úy Lâm đứng ở một bên lạnh nhạt nói.

“A, thì ra là tôi đã chậm trễ Lương tổng rồi, vậy thì. . . . . .” Hai chữ ‘mời vào’ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, một tiếng thét chói tai đầy kinh ngạc đã cắt đứt lời mời của cảnh sát Giang.

“Lương Úy Lâm, thật sự là anh. Quả nhiên thực là anh rồi! Làm sao anh lại đến nhà chúng tôi?” Uông Điềm Điềm quan sát từ máy theo dõi ở trên lầu thấy là Lương Úy Lâm , trên người còn đang mặc tạp dề không có cởi xuống liền chạy như bay ra ngoài.

Giang Hạo Nhiên thật đáng ghét, không nói cho cô biết Lương Úy Lâm sẽ đến nhà bọn họ! Thật là quá đáng!

“Lương Úy Lâm, làm sao anh lại rảnh rỗi mà tới đây?” Bởi vì nhìn thấy thần tượng mà khiến Uông Điềm Điềm không để ý anh tới còn dẫn theo một cô gái. Uông Điềm Điềm mắt tỏa sáng, dùng ánh mắt than thở quan sát từ trên xuống dưới người đàn ông cả người tản ra hơi thở hắc ám, trong mắt, trong lòng của anh ta đều là khí chất lạnh lẽo, nhất cử nhất động của anh ta so với lão đại trong phim xã hội đen còn làm cho người ta mê muội hơn.

Nhưng anh ta là người mà cô ái mộ lâu rồi, từ lần trước khi gặp mặt nhau trong hôn lễ của cô và Hạo Nhiên, cô đối với anh là nhớ mãi không quên. Nhưng Hạo Nhiên nói anh rất bận không phải muốn gặp là gặp. Cuối cùng còn bày ra lý do càng kỳ quái hơn, anh ta là hắc đạo, Hạo Nhiên là cảnh sát, bọn họ khong thể tới lui thân mật được.

Được rồi được rồi, coi là anh nói đúng, nhưng bọn họ không phải là bạn học thì cũng là bạn bè sao? Hơn nữa chính anh đã từng cùng một người, nhiều lần đã đi tìm anh ta, đừng tưởng rằng cô không biết, cho nên anh lấy lý do này để gượng ép! Nhưng Giang Hạo Nhiên không mang cô cùng đi, cô căn bản không biếc anh ta ở nơi nào? Làm sao tìm được?

Cho nên, hôm nay lần nữa gặp được anh ta, cô thật sự rất vui!

“Giang Hạo Nhiên, quản vợ của cậu cho tốt vào.” Lương Úy Lâm kéo cánh tay của Uông xuống. Anh thật sự chịu đủ rồi, tại sao Hạo Nhiên lại có người vợ như thế? Dáng dấp Quân hạo cũng không tệ là nhân tài tại sao không thấy cô ta mê muội?

“Điềm Điềm, buông tay.” Giang Hạo Nhiên vô cùng nhức đầu, chỉ chỉ Nhược Tuyết đang lúng túng đứng ở bên cạnh xe. Vợ anh cái gì cũng tốt, nhưng khi vừa nhìn thấy Lương Úy Lâm thì không thể khống chế tâm tình của mình. Xem Young and Dangerous dến tẩu hỏa nhập ma, cuộc sống của Lương Úy Lâm so với trên điện ảnh thì những thứ muốn biết kia có đầy máu tanh gấp bao nhiêu lần, chỉ có những người đơn thuần mới đi sùng bái người của hắc đạo. Không từ mà biệt, nhìn thì cũng biết người con gái bên cạnh anh ta bị áp bức như thế nào rồi.

“Ah? Cô là. . . . . .” Cuối cùng Uông Điềm Điềm cũng phục hồi tinh thần rung động quá mức khi thấy thần tượng. Cô gái này so với mình cũng không khác biệt tuổi cho lắm, bộ dạng nhu nhược kia không phải là người phụ nữ của Lương Úy Lâm chứ?

Nhưng trong phim Xã Hội Đen, người phụ nữ của lão đại không phải là mỹ nữ ba vòng hấp dẫn sao? Mỹ nhân cổ điển trước mắt thấy thế nào cũng không giống! Có người phụ nữ nào của lão đại lại giống như vậy? Làm sao có thể?

“Tôi là. . . . . . Chúng tôi . . . . .” Nhược Tuyết không biết trả lời làm sao, thoạt nhìn là vấn đề đơn giản là người phụ nữ của anh ta, nhưng nói như thế nào đây? Tình nhân cũng là người phụ nữ của anh?

“Quản tốt cái miệng vợ của cậu lại. Không nên hỏi, không nên nói lung tung!” Mặt Lương Úy Lâm lạnh như băng đi vào cửa, giống như trở về nhà mình, rất tự tại.

“Người phụ nữ của cậu ta. Chiếu cố cô ấy một chút” Giang Hạo Nhiên nói nhỏ ở bên tai Uông Điềm Điềm sau đó đi vào, Lương lão đại mà tức giận thì thật không hay. Anh còn muốn lấy được nhiều tin tình báo từ cậu ta. Mặc kệ nguyên nhân cậu ta đưa người phụ nữ của mình tới nhà anh, dù thế nào đi nữa anh nhất định phải đào được tin tức từ chỗ của cậu ta.

“Không cần khẩn trương, tôi là Điềm Điềm, là vợ vủa Giang Hạo Nhiên. Chúng ta đi vào thôi.” Uông Điềm Điềm luôn háo khách, nghe chồng mình nói là người phụ nữ của Lương Úy Lâm thì càng thêm vui vẻ, có lẽ cô có thể biết được nhiều tin tức quý giá của thần tượng từ cô ấy. Người phụ nữ của anh chắc cũng là một người lợi hại chứ? Nếu không sao có thể ở bên cạnh anh ta? Nhưng trước mắt lại không giống một người phụ nữ lợi hại! Nghi vấn rất nhiều trong đầu của Uông Điềm Điềm cần giải đáp.

“Tôi là Nhược Tuyết.” Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có một người đồng lứa thân mật với mình như vậy, Nhược Tuyết cảm thấy vui vẻ, nhưng sau nhiều năm sống như vậy cô cũng không biết làm sao đáp lại sự nhiệt tình của cô ấy, chỉ có thể cô ấy hỏi một câu cô trả lời một câu. Hơn nữa thân phận đặc biệt của cô làm cho lòng cô cảm thấy tự ti.

“Nhược Tuyết, Nhược Tuyết. . . . . . Tôi có thể cứ gọi cô như vậy sao?” Kéo cánh tay của Nhược Tuyết, Uông Điềm Điềm cảm thấy cô thật khẩn trương.

“Ừm”.

“Nhược Tuyết, cô không cần khẩn trương! Cô xem, bên kia là rau do tôi trồng, cô đến đây xem đi” Vì không muốn để cho cô khẩn trương, sau khi vào nhà Uông Điềm Điềm đưa cô tới vườn hoa bên cạnh có miếng đất nhỏ trồng đủ các loại trái cây và dưa, vui vẻ nói.

“Trồng rau?” Nhược Tuyết lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy một biệt thự kiểu Nhật được thiết kế tinh xảo, có ba tầng lầu, tường ngoài trang trí thật thoải mái và ấm áp, gió điền viên thích hợp cho một gia đình nhỏ ở.

Trước cửa có một vườn hoa, không trách được Uông Điềm Điềm có thể nhanh trí nghĩ đến trồng rau ở trong vườn hoa này.

“Đúng vậy, những thứ kia đều là do tự tay tôi trồng! Chúng phát triển không cao lắm, Hạo Nhiên nói với tôi bởi vì tôi chỉ dùng chất dinh dưỡng từ thiên nhiên…” Vừa nói đến những thứ này Uông ĐIềm Điềm thao thao bất tuyệt, khó có được cùng người khác tán gẫu nên cô chỉ muốn giới thiệu một chút.

Nhược Tuyết nghiêm túc nghe Uông Điềm nói xong, sinh lòng hâm mộ. Có cuộc sống như vậy, rất đơn giản và vui vẻ! Nhưng cuộc sống đó đối với cô thật xa xôi!

Nhìn chung quanh một chút, phong cách phòng ốc đều không sai biệt lắm, chỉ khoảng cách giữa các phòng rất xa. Nội thất bên trong sang trọng, giá tiền nhất định không rẻ?

“Nhược Tuyết, cô thích vườn hoa của chúng tôi sao?” Uông Điềm Điềm nói được là làm được, sau đó ngắm nhìn Nhược Tuyết, hỏi.

“Thích.” Rất ấm áp rất ngọt ngào.

“Bọn họ đều nói quá nhỏ, nhưng tôi thấy Hạo Nhiên cũng thích ở nơi này.” Ở nơi này nhà họ Uông cũng được coi là danh môn vọng tộc, đối với chuyện của con gái sẽ không mơ hồ, nhưng con gái cùng con rể thích ở biệt thự này nên Uông đại lão gia cũng không có biện pháp.

Nghe cô ấy nói giống hệt cô con gái nhỏ đang oán trách, Nhược Tuyết chỉ là cười nhạt. Điềm Điềm nhất định rất hạnh phúc, bởi vì cô ấy có ba mẹ còn có người chồng yêu thương , còn cô chỉ là một người. . . . . .

“Nhược Tuyết, cô có chuyện gì không vui sao?” Vào đại sảnh, uông Điềm Điềm mới phát hiện Nhược Tuyết giống như đang có tâm sự.

“Không có.” Nhược Tuyết cười khổ, biểu hiện của cô rõ ràng vậy sao?

“Nếu không, chúng ta cùng nhau làm bánh ngọt có được hay không?” Mới vừa rồi cô vội vàng đi vào bếp, thấy chồng mình đi ra ngoài, cô nhìn thấy Lương Úy Lâm nên mới chạy theo, một nửa bánh ngọt đã được làm đặt ở nơi nào?

“Tôi không biết làm ! Cô dạy cho tôi được không?” Có chuyện để làm có lẽ sẽ không nhàm chán nữa, cô cũng sẽ không muốn quá nhiều thứ không nên muốn.

“Được.” Kéo tay Nhược Tuyết, hữu tình kỳ diệu của hai cô gái bắt đầu.