Chương 50

Chiếc xe Jeep phóng nhanh trên đường quốc lộ rộng lớn. Hai bên đường thấp thoáng rừng cây và đồng ruộng, thỉnh thoảng le lói ánh đèn.

Địa điểm xảy ra vụ án nằm ở thị trấn Hồng Vân thuộc khu vực Đại Hân của thành phố B, lái xe đến đó mất khoảng một tiếng.

Sau khi cúp máy, Bạc Cận Ngôn không nói nhiều lời với Giản Dao. Cô biết có vụ án khẩn cấp nhưng không rõ tình hình cụ thể. Công việc của anh và cô thì phải đến hiện trường mới có thể triển khai. Do đó hiện giờ, Giản Dao ngồi ở ghế lái phụ, dõi mắt về màn đêm vô tận ở phía trước. Còn Bạc Cận Ngôn tập trung lái xe, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo. Giản Dao vẫn đang nghĩ đến chuyện vừa xảy ra giữa hai người.

Vụ án đến bất thình lình như một gáo nước lạnh giội xuống cơ thể nóng bỏng của cô và anh, khiến cô hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn kích tình mê loạn. Hồi tưởng chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, Giản Dao chợt có cảm giác như cách một đời.

Ba ngày trước, Bạc Cận Ngôn vẫn còn là phó giáo sư cao ngạo và lạnh lùng, chẳng biết gì về tình yêu. Vậy mà anh đột nhiên bày tỏ tình cảm với cô một cách mãnh liệt và kiên định, trực tiếp đoạt lấy trái tim cô, trái tim vốn đã thuộc về anh từ lâu.

Kể từ lầu đầu tiên anh hôn cô, đầu óc cô như rơi vào trạng thái ngất ngây. Khi cô chưa kịp có phản ứng, anh đã tấn công như vũ bão bằng tốc độ của tia chớp, trực tiếp đưa cô từ nụ hôn đầu thẳng tiến đến lần quan hệ đầu tiên…

Trong mấy ngày này, rõ ràng cô đã bị anh làm cho “hư hỏng”. Mới xác định quan hệ yêu đương ba ngày đã cùng người ta lên giường. Trước đây, cô không thể tưởng tượng ra chuyện đó.

Vào thời khắc này, anh ngồi bên cạnh cô, trong bộ com lê và cà vạt chỉnh tề, tựa hồ lại biến thành vị phó giáo sư của mấy ngày trước. Giản Dao nhất thời không thể hình dung anh và người đàn ông cuồng nhiệt trên người cô mười mấy phút trước là một.

Nghĩ đến đây, Giản Dao hơi đỏ mặt. Bọn họ quả thực tiến triển quá nhanh.

Bây giờ ngẫm lại mới thấy, thật ra vừa rồi họ bị cắt ngang giữa chừng cũng tốt. Tình cảm của hai người nên ổn định và chậm một chút, mới càng lâu dài, bền vững. Đương nhiên, “chậm” ở đây là so với tốc độ ánh sáng của Bạc Cận Ngôn. Chứ đối với các cặp tình nhân bình thường, có lẽ không coi là chậm.

Thấy cô trầm mặc một lúc lâu, Bạc Cận Ngôn đột nhiên lên tiếng, giọng của anh vô cùng lạnh lùng: “Anh sẽ khiến hung thủ phải vô cùng hối hận.”

Giản Dao ngạc nhiên: “Hả?”

Khóe miệng Bạc Cận Ngôn khẽ nhếch lên. “Dám chọn đúng thời điểm của anh để giết người.”

Thời điểm của anh?

Giản Dao không kìm được, cười tủm tỉm. Anh vẫn đang tức giận.

Cô tự nhiên nhớ đến cuộc điện thoại ban nãy. Hai người lập tức xuống giường, mặc quần áo. Khi Bạc Cận Ngôn thay đồ đi ra ngoài, gương mặt anh vẫn ửng đỏ, bên dưới quần âu bất thường…

Bạc Cận Ngôn ngoảnh đầu nhìn Giản Dao, ánh mắt tối thẫm. “Anh sẽ không để em đợi lâu.”

Giản Dao ấp úng: “… Không sao, em không vội.”

Bạc Cận Ngôn hơi ngẩn người. Tâm tình của Giản Dao sao có thể lọt qua con mắt của anh?

“Em hối hận rồi à?” Anh hỏi.

Giản Dao hơi xấu hổ. “Không phải, chỉ là…”

“Lẽ nào anh chưa làm tốt khâu nào đó?” Vẫn là giọng điệu ngạo mạn.

Giản Dao lập tức phản bác: “Đương nhiên không phải, anh đã làm rất tốt.”

Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua cô, gật đầu. “Anh cũng cho rằng không thể nào. Vậy thì vì nguyên nhân gì?”