Chương 50

Hương khói lượn lờ trong cung điện hoa mỹ, nữ tử yêu kiều miễn cưỡng dựa vào ghế Quý phi, thần sắc uể oải, thị nữ đứng sau lưng khẽ xoa bóp vai cho nàng, chiếc váy mỏng màu hồng phấn và màu tuyết ngoài cửa sổ, hòa hợp đến khó tả.

“Lâm Nhi, bệ hạ có nói đêm nay sẽ đến không?”

“Hồi Nương Nương, hình như đêm nay bệ hạ muốn đến Bích Tỷ cung của Vân phi.”

“Lại là Vân phi?” Nữ tử yêu kiều hừ lạnh một tiếng, trên dung nhan kiều diễm đầy vẻ chán ghét, khinh thường nói: “Không uổng công ả giả bộ dịu dàng hiền thục với bệ hạ.”

Thị nữ đứng sau không dám đáp lời, cúi đầu tiếp tục đấm bóp.

“À đúng rồi, nghe đâu bệnh của bà Hoàng hậu hết thời đã đỡ nhiều rồi? A mà nàng cũng thật xui xẻo, ngã xuống hồ trong tiết trời lạnh giá, không bị đông chết là may phước lắm rồi.”

“Nương Nương—-” Lâm Nhi dừng tay, khẽ nói: “Ở đây là Hoàng cung, Nương Nương không được nói năng chẳng biết trên dưới gì cả, sẽ bị người ta trách móc đó.”

“Hừ! Bổn cung không sợ!” Đào phi ngồi thẳng dậy, tiếp lời: “Ai trong cung cũng đều ỷ thế hiếp người, hiện giờ bệ hạ yêu thích bổn cung đến thế, ai dam trách móc bổn cung chứ hả?”

Lâm Nhi không đáp, khẽ than, bất đắc dĩ nói: “Nương Nương, nếu đêm nay bệ hạ không đến, vậy không phải Nương Nương sẽ được đi nghỉ sớm sao?”

—- Nương Nương, sớm muộn gì rồi cũng có ngày người tự mình chuốc lấy khổ thôi.

“Đợi lát nữa đã!” Nàng nói, lại nằm xuống: “Tiếp đi!”

“Dạ, Nương Nương.” Đáp lời, Lâm Nhi bắt tay vào việc đang làm dở.

Một cơn gió thổi bung cửa sổ đang khép hờ, bếp sưởi trong cung điện lúc tắt lúc sáng, chợt cao chợt thấp, tiếng củi cháy lách tách lách tách truyền vào tai, Đào phi nhắm mắt hưởng thụ, bỗng cười nói: “Ừm, kỹ thuật của Lâm Nhi vẫn tốt như ngày nào!”

“Nương Nương quá khen rồi!” Lâm Nhi cũng cười, khẽ xoa bóp, tìm thấy những chỗ đau nhức của nàng vô cùng chuẩn xác.

“Lâm Nhi, ngươi nói xem chúng ta có nên đến thăm bà Hoàng hậu hết thời kia không?” Nàng vui vẻ hỏi.

“Nương Nương, đừng xưng hô như vậy, nàng có tước hiệu mà, gọi là Liễu phi.” Lâm Nhi chau mày sửa nàng: “Về tình về ý thì Nương Nương nên đến thăm Liễu phi Nương Nương, dù sao cũng đều theo hầu bệ hạ, hậu cung hòa thuận là việc mà Thái hậu mong muốn được thấy nhất, tuy hiện tại Liễu phi hình như là……” Nàng dừng một chút, nói tiếp: “Nhiều kẻ địch chi bằng nhiều bằng hữu.”

“Ả Liễu phi hết thời kia đã bị thất sủng, kết giao bằng hữu với nàng thì có ích gì?” Nàng phản bác: “Ngươi bảo bổn cung xây dựng quan hệ với Vân phi thì bổn cung còn có thể lý giải, dù sao ngoại trừ bổn cung ra thì người trong cung được sủng ái nhất chính là Vân phi, tuy bổn cung không thích thái độ đối nhân xử thế của nàng, nhưng người vừa vào cung đã thất sủng như Liễu phi có tất yếu phải kết giao đâu?”

“Nương Nương……”

“Được rồi, Lâm Nhi, bổn cung muốn nghỉ ngơi.” Nàng ngáp một cái, đứng dậy một cách uyển chuyển: “Ngươi lui xuống đi!”

“Dạ.”

Nhìn theo cái bóng lập lờ của Đào phi, Lâm Nhi chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.

—- Đến khi nào thì Nương Nương người mới có thể nhìn đời bằng tâm đây?