Chương 50

Nhà hàng suave giờ tan học, Ngọc Nhi, Mai, Linh đi ăn trưa không ngờ gặp Quân, Phong, Tuấn, Huy

– Ngọc Nhi, Linh, Mai lại đây

– sao đi đâu cũng gặp mấy anh nhỉ_ Mai

– hjhj chúng ta có duyên mà, kể cũng lạ sao hôm nào có anh Nhật với thằng Nam đi cùng lại không gặp mấy đứa nhỉ_ Tuấn xoa cằm suy nghĩ

– chào mọi người chúng ta thật là có duyên quá đi à_ Ngọc Anh tự nhiên đi tới bàn tụi nó ngồi

– chào mấy đứa ngồi chung đi_ Quân nhiệt tình

– chúng ta gọi món chứ…

– ê Ngọc Nhi sao em mặc áo khoác nam thế_ Huy thắc mắc

– phải đấy cô định chơi chội à mọi người mặc áo đồng phục còn cô mặc áo thể thao_ Phong châm chọc

– ngửi mùi hương áo này quen quen_ Tuấn

– không phải chơi chội mà là áo được tắm một ly cafe thơm phức_ Mai

– xin lỗi bạn nha Ngọc Nhi mình thật lòng không cố ý đâu_ Dung khuôn mặt hiền lành đầy hối lỗi ai nhìn cũng phải động lòng

– tôi không bận tâm, chúng ta không thân gọi tôi là Ngọc

– thôi thôi có chuyện gì thì bỏ qua hết đi, giờ chúng ta dùng bữa đi

– Ngọc Nhi em ăn cá đi nghe nói nhà hàng này cá rất tươi và ngon được đánh từ biển rồi mang luôn về

– em không ăn được cá

– Ngọc giống Dung thế Dung cũng không ăn được cá, ăn vào là bị dị ứng, có lẽ nào Dung và Ngọc là hai chị em không nhỉ_ Kim huyên thuyên mà không biết sắc mặt Ngọc Nhi đã sắp đóng băng lại được rồi

– này Dung bạn về hỏi lại mẹ bạn xem bạn có phải là con riêng của bố Ngọc không_ Ngọc Anh cũng hùa theo, Ngọc Nhi cầm đũa đập mạnh xuống bàn đứng lên

– em no rồi mọi người cứ ăn tiếp đi

– em mới ăn được chút xíu thôi mà

– em no thật mà em xin phép về trước, mọi người về sau_ nói rồi Ngọc Nhi sách balô đi ra khỏi nhà hàng, Mai lo lắng cũng đi theo sau Ngọc Nhi

– Linh lát em về sau nha chị đi theo Ngọc Nhi

– Ngọc sao vậy em nói đùa thaôi mà sao phải tức giận thế chứ_ Ngọc Anh bĩu môi

– chị Ngọc rất ghét người ta nói về gì người nhà mình đó là một điều cấm kị nếu không hậu qủa khó lường_ câu nói của Linh mang tính đe dọa

Ngọc Nhi và Mai lang thang trên đường phố tấp lập đi một hồi lại đi tới bờ sông, ngồi trên bờ sông nhớ lại từng kỉ niệm vui vẻ ngày xưa mà từ khoé mắt nước mắt đã tuôn rơi mặc dù Ngọc Nhi kiềm chế cảm xúc rất tốt. Mai không biết nói gì từ lâu lắm rồi cô đâu nhìn thấy Ngọc Nhi khóc, chỉ biết làm điểm tựa vỗ vai an ủi nhỏ. Ngọc Nhi cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi thôi cô không muốn mình yếu đuối không muốn ba mẹ trên trời phải bận tâm vì mình, cô muốn cho bố mẹ thấy cô luôn sống tốt