Chương 50

***

Những ngày ồn ào rồi cũng chui tuột qua kẽ tay…

Yul đã được xuất viện và bác sĩ nói sức khỏe của cậu ấy đã hoàn toàn bình phục. Hôm Yul ra viện học sinh trong trường đến rất đông. Bệnh viện ồn ào như ngày hội. Hoa rực rỡ và băng zôn ầm ĩ. Nghe đồn bảo vệ bệnh viện hôm đó được ngày làm việc hết công suất.

….Nhưng cái kết là nhân vật chính cùng thứ gần chính biến mất tăm.

Nhân vật chính là Yul. Còn thứ gần chính là tôi. Thừa nhận rằng nhân vật chính trong cuộc tẩu thoát kia có một linh cảm, đúng, phải gọi đó là linh cảm. Linh cảm của nhân vật chính quả rất Perfect!!

Trước vụ ồn ào 1 giờ….

– Chúng ta đi lối sau bệnh viện. Có người chờ ở đó.

– Sao phải đi lối sau? Lối chính bệnh viện không kì thị ai đâu.

– Tôi thích đi lối sau.

– Nhưng tôi thích đi lối chính.

– Vấn đề không phải là cậu thích hay không. Đi cùng tôi ở lối sau. Tôi đưa cậu về luôn.

– Nhưng sao không chờ mọi người tới đón. Độ 30 phút nữa bố mẹ tớ sẽ từ tòa soạn qua đây thôi.

– Vậy hơi muộn. Giờ cũng đã muộn. Đi thôi.

Sau vụ ồn ào 1 giờ…

– Alo. Linh Đan à, cậu đang ở đâu đó?

– Tớ đang ở nhà. Sao vậy Hạnh Nhi?

– Thế còn Yul?

– Yul ở nhà cậu ấy.

– Trời đất. Mọi người đang ở bệnh viện đây này. Sao hai cậu lại,…cậu có biết là ở đây rất đông…..Bla….Bla….Bla….

Và kết thúc là tôi nằm dài trên giường nghe Hạnh Nhi kẻ vê tình hình hiện tại ở bệnh viện.

Ngẫm lại. Cái tay Yul kia đúng là bậc tham mưu mà!!!

***

Tuần mới.

Thực là tôi cũng cảm thấy hơi tiếc khi vị trí đội trưởng đội cổ vũ thể thao trong trường vuột mất khỏi tay. Hạnh Nhi thì cứ luôn miệng an ủi tôi rằng.

– Vì Linh Đan còn ốm nên cô phụ trách chuyển vị trí đó ột chị lớp 12 khỏe manh.

Tôi ậm ừ gật đầu.

Cái tiếc lớn hơn khi đi học là không được nghe Ju đánh đàn. Nghe kể tuần vừa rồi lớp tôi có bài ngoại kháo ngoài trời, và cả lớp được dịp nghe Ju đàn. Nghe đồn thêm là bài nhạc đó rất tuyệt. Tuyệt tới mức độ mà cả lớp đều bình chọn Ju là một học sinh nam ấm áp nhất. Thế nào thì được gọi là ấm áp?

– Theo đánh giá của mọi người thì cậu ấy thân thiện và tốt bụng.

Tôi đảo mắt lên nhìn Hạnh Nhi, hỏi lại lần nữa.

– Với ai Ju cũng vậy à?

Hạnh Nhi đáp chắc nịch.

– Ừ.

Tôi giậm chân bành bạch.

– Thế sao đúng vào ngày tớ đi học thì Ju lại nghỉ vậy?

– Tớ cũng không biết. Tùng hôm nay cũng nghỉ. Nếu cậu gần nhà Ju sao không sang hỏi cậu ấy.

Tôi vỗ vào đầu “bốp” một cái.

– Đúng. Sao tớ lại không nghĩ ra cơ chứ. Nhưng mà Yul…. Hạnh Nhi, thế này nhé….

Phía ngoài cổng trường một giọng nữ kêu thất thanh.

– Linh Đan ơi. Linh Đan. Cậu đi đâu đấy?

Giờ tan trường học sinh các khối rất đông. Thấy tiếng kêu la bất thường mọi người chạy vội ra phía cổng. Một dáng người rất cao đầy tố chất kiêu ngạo xuất hiện.

Đến lúc này thì điệnt hoại tôi đã rung lên báo có tin nhắn mới.

– Thành công.

Tôi cười khúc khích. Lẩn ra bằng lối cổng sau, chuồn thẳng về nhà.

Ầy, kì thực là nếu không làm theo cách này thì tôi khó có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của tên tham mưu kia được.

Trước khi về nhà tôi rẽ qua nhà Ju, định bụng không báo trước để cậu ấy phải thực sự bết ngờ mà kêu ré lên, giống như việc tôi rất là bất ngờ khi cậu ấy nghỉ học ngày hôm nay và nghe quá nhiều lời khen dành cho Ju ở trên lớp, đa phần là nữ.

Nhà của Ju vố là nơi yên tĩnh nhất trong thành phố nhộn nhịp này. Tôi nhớ là vậy. Nhưng hôm nay tiếng máy nổ của xe xúc đất, tiếng công nhân ồn ào bên ngoài căn nhà không khỏi khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi vội vàng chạy tới hỏi một người công nhân gần đó.

– Ngôi nhà này bà chủ đang có ý định dỡ đi. Vì chưa có quyết định chính thức nên chúng tôi chờ ở đây.

Tôi giật mình. Nhà cúa Ju chuẩn bị dỡ đi. Là sao? ĐÃ có chuyện gì xảy ra vậy?

Trái ngược với không khí ồn ào bên ngoài, sau cánh cửa mọi thứ yên bình như vẻ vốn có của nó. Tôi đẩy cửa bước vào, cất tiếng gọi khẽ.

– Ju. Cậu có trogn đó không? Ju?

Không có tiếng ai trả lời. Cảm giác bất an chợt len lỏi, tôi rụt rè bước lên cầu thang chính. Tôi vẫn còn nhớ tôi đã từng bước lên chiếc cầu thang này. Đó là lần Ju bị ốm, lần chúng tôi đi cắm trại vùng ngoại ô. Nhưng trong trí nhớ của tôi phía bức tường cạnh cầu thang này có rất nhiều ảnh. Kì lạ rằng bây giờ chúng chỉ còn là những khung trống.

Tôi bước từng bước chậm rãi trên cầu thang, ngwox ngàng với những đổi thay xung quanh mà khoog kịp nhận ra chân mình đã bước tới bậc cuối cùng. Tôi ngập ngừng nhìn mọi thứ xung quanh, cất tiếng gọi khẽ. Định rút điện thoại trong túi áo để gọi Ju, thì cuộc nói chuyện kì lạ sau cánh cửa khiến tôi lưỡng lự.

– Ju à. Chúng ta cùng trở về được không?

– Con vẫn chưa hiểu được người đó là người như thế nào. Và con cũng chưa gặp được người phụ nữ đó.

– Con đang ốm, hãy giữ gìn sức khỏe cho tốt. Còn ngôi nhà, mẹ nghĩ chúng ta không nên giữ lại nữa.

– Có phải mẹ đã gặp người phụ nữ đó rồi không? Có phải bà ta đang ở Nhật.

– Có những chuyện chỉ có người lớn mới hiểu được thôi con. Mọi chuyện…

– Ủa. Linh Đan.

Tiếng kêu bất ngờ của Tùng ở phía sau khiến tôi giật mình, tôi hết sức ra hiệu cho Tùng giữ im lặng nhưng ngay sau đó tiếng cửa phòng mở.

***

Trong căn phòng hương trà quyện cùng hương hoa nhài rất dễ chịu. Khói trà bay nghi ngút trên bàn. Lúc này chỉ có hai người trong căn phòng.

Người phụ nữ ngồi rất gần tôi. Ánh mắt long lanh đầy xúc động một cách lạ thường. Bà ngồi rất lâu nhìn tôi, mãi sau mới nghẹn ngào hỏi.

– Con là Linh Đan đúng không?

Tôi xoay xoay cốc trà nóng trong tay, ngập ngừng trả lời.

– Vâng.

Mẹ của Ju mỉm cười nhìn tôi, giọng đều đều.

– Con lớn quá. Và rất giống mẹ của con.

Tôi ngỡ ngàng.

– Cô biết mẹ của con sao?

Người phụ nữ có nụ cười rất đẹp, vẻ dịu hiền trên nét mặt khiến người đối diện cảm giác thân quen đến lạ thường.

– Ừ. Cô biết.

Tôi đáp rất khẽ.

– Dạ.

– Ba mẹ con vẫn khỏe chứ?

– Vâng. Ba mẹ con vẫn khỏe ạ.

– Thật tốt quá.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng thân mật. Tôi còn tưởng người ngồi kế bên là người mà tôi đã thân quen từ lâu. Cũng định mở lời hỏi có phải là mẹ Ju và bố mẹ tôi trước kia có phải đã từng quen nhau hay không? Định vậy nhưng cũng chỉ kịp chào. Vì ngay sau đó, Ju đẩy cửa bước vào.

Theo sau đó là những tiếng ồn ào bên ngoài của những công nhân. Tôi thấy hơi bất tiện nên xin phép về trước.

– Cậu ổn chứ Ju.

Ju cười nhé, khuôn mặt dưới ánh điện đường mờ nhạt. Trong ánh mắt phảng phất nỗi buồn vô hình nhưng vẫn giấu nhẹm trong giọng nói bình thản.

– Tớ ổn.

Tôi xốc chiếc balo trên vai, hồ hởi đáp.

– Vậy là tốt rồi. Nhưng có chuyện gì phải cho tớ biết nhé. Tớ sẽ giúp.

Ju ngừng bước và bỗng nhiên đi ngược lại phía sau. Giọng lạc đi một cách kì lạ.

– Có nhiều chuyện tớ muốn nói với cậu.

Tôi tươi cười.

– Vậy cậu nói đi.

Thoáng trong chốc lát Ju mấp máy môi, sau cất tiếng rành mạch.

– Chắc bây giờ chưa phải lúc.

Tôi ngập ngừng.

– Nhất thiết phải đúng lúc ư?

Ju gật đầu không đáp. Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa.

Có phải có nhiều chuyện phải lựa đúng thời gian mới có thể nói ra được không?