Chương 50

Lúc quản gia Quách đưa họ đến Manchester, cơn mưa nhỏ hôm qua đã chuyển thành mưa vừa. Mà An Tầm vốn lại thích trời mưa, bình thường vào lúc thời tiết thế này, cô vẫn hay có cảm hứng đa sầu đa cảm, nhưng trời mưa ở Anh lại mang theo hơi ẩm và lạnh giá, cảm giác này thì khó mà chịu được.

“Chúng ta có thể đến lại vào mùa xuân, anh sẽ dẫn em ra bãi cỏ đá cầu,“ Một tay Tư Vũ che dù, một tay khoác lên bả vai cô: “Cũng có thể đi thăm quan vườn bách thảo hoàng gia Edinburgh, anh chắc em sẽ thích.”

“Được.” Cô ngoan ngoãn đáp lời: “Nhưng mà vào mùa hè anh phải đi theo em tới Đông Phi quan sát sự di chuyển của các loài động vật.”

Sở thích cùa cô đúng là nhiều thật: “Nên vẽ sừng ngựa hay linh cẩu đây nhỉ?”

“Em muốn xem thử cảnh tượng đó sẽ hùng tráng thế nào, kế hoạch của em vốn là sau khi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp là đi.”

“Được.” Hai người vào phòng chờ sân bay, Tư Vũ cất cây dù đi rồi đưa sang cho quản gia Quách:

“Sau hôn lễ chúng ta có thể tới đó để tận hưởng tuần trăng mật.”

An Tầm kinh ngạc nhìn anh: “Hưởng tuần trăng mật? Đi Kenya? Thẩm Tư Vũ, em muốn hưởng tuần trăng mật ở Hawaii, Venice hoặc là Barcelona kìa!”

Thấy cô vội vàng như vậy, Tư Vũ không kìm được bật cười: “Thì em nói tốt nghiệp xong muốn đi xem động vật, chúng ta còn phải kết hôn nữa, chẳng lẽ đi Kenya hưởng tuần trăng mật không phải một công đôi việc à?”

“Làm gì có ai đi trăng mật ở Kenya đâu chứ!”

An Tầm tủi thân, tuần trăng mật phải ở nơi có nắng vàng cát trắng, biển rộng mênh mông ấy? “Hơn nữa, chuyện đi xem động vật em đã hẹn với người ta từ trước kia rồi mà, trước khi anh cầu hôn.”

Vốn Tư Vũ chỉ định trêu cô thôi, nhưng không ngờ lại có được thu hoạch ngoài ý muốn, anh hỏi: “Với ai?”

An Tầm bĩu môi, không tình nguyện đáp: “Em quen trên mạng, là một người chụp ảnh tự do.”

“An Tầm, giờ em còn hẹn hò với bạn bè trên mạng nữa hả?”

Sắc mặt Tư Vũ hơi trầm xuống: “Có một số người mình không biết là người tốt hay kẻ xấu đâu em?”

An Tầm không vui, cô tức giận nói: “Gì mà bây giờ chứ, lúc em hẹn với họ còn chưa quen anh mà.”

Nói xong, cô không buồn để ý đến anh, cầm lấy va li trong tay quản gia Quách rồi sải bước rời đi.

Được rồi, thảo luận không thành.

Tư Vũ nhìn về phía quản gia Quách: “Bác xem tính tình kiểu gì mà xấu thế! Còn dám đi Đông Phi với bạn bè trên mạng, sao cô ấy không lên trời luôn đi.”

Quản gia Quách lúng túng cười, ông đâu dám nói gì, chỉ chớp mắt nữa thôi Vũ thiếu gia sẽ tiếp tục chạy theo người ta như bảo bối, giờ ông mà chê bai hai câu thì sẽ thảm chắc luôn.

Hơn nữa, chuyện này còn trách ai!

Sau khi lên máy bay, An Tầm cũng không thèm để ý đến Tư Vũ, Tư Vũ khẽ nghiêng đầu, khẽ khàng dụ dỗ: “Trước mình đi Kenya với em, sau đó chúng ta lại đi Hawaii, Venice rồi Barcelona, tận hưởng tuần trăng mật của mình, được không?”

Khoé miệng An Tầm nén lại nụ cười: “Để em suy nghĩ đã.”

Tư Vũ cười khẽ: “Lúc nãy anh chỉ đùa thôi mà.”

An Tầm liếc anh: “Lúc em mười mấy tuổi đã tưởng tượng hành trình tuần trăng mật của mình rồi, giờ anh lại nói mình sẽ đi Châu Phi, vừa rồi em còn muốn khóc đấy.”

Tư Vũ nhướn mày, tìm ra trọng điểm lần thứ hai: “Người chồng em tưởng tượng muốn đi tuần trăng mật cùng mình là ai hả?”

An Tầm im lặng, không nói.

Tư Vũ tiếp tục truy hỏi: “Người em thầm mến?”

An Tầm giả vờ như không nghe thấy.

“An Tầm, tốt nhất em nên thành thật khai báo cho anh.” Giọng nói người kia dần cứng nhắc.

Lại thảo luận không thành!

Lúc hai người đến Xuân Giang là sáng sớm ngày mồng ba, An Phi đi tới đón.

“Em thấy kỳ nghỉ đông năm nay em chẳng làm được gì, suốt ngày cứ phải lặn lội chạy ra sân bay hết đón lại đưa.” An Phi nhận lấy va li của An Tầm, than phiền mệt mỏi.

“An Phi, trước kia chị em thầm mến ai vậy?” Lúc Tư Vũ nhìn thấy An Phi, câu đầu tiên anh nói chính là hỏi chuyện này.

“An Phi, em dám nói thử xem!” An Tầm trợn mắt uy hiếp.

An Phi thoáng ngẩn người, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, thăm dò một lúc rồi mới nhếch miệng bật cười: “Không phải là em à?”

“Hừ!” An Tầm rất muốn trợn mắt liếc người kia một cái.

“Chẳng lẽ còn có ai khác nữa?” An Phi làm màu hỏi.

An Tầm vội nói ngay: “Không có, chỉ có mình em thôi.”

An Phi nháy mắt với cô: “Vậy sao.”

“An Phi, lát nữa đến siêu thị thì dừng lại một chút, vào mua một ít măng với nấm, Tư Vũ thích ăn cái này.” An Tầm khoác tay vắt vào khuỷu tay Tư Vũ, vừa đi ra ngoài vừa nói.

Tư Vũ nhìn lướt qua hai chị em nhà này, cười khẽ: “Hai người có lòng ghê nhỉ.”

Căn nhà hai tầng của ông bà nội An Tầm càng thêm náo nhiệt, so với vẻ hiu quạnh ở quận Lloque, không khí năm mới ở đây cực kì nồng nhiệt.

Mẹ An và bà nội đang vội vàng nấu cơm trong bếp, ông ngoại cùng giáo sư An đang nghiên cứu chơi cờ, An Phi kéo Tư Vũ chơi game, An Phi là game thủ lão luyện, mỗi lần cậu sắp thắng Tư Vũ, An Tầm lại đi tới rút chạc dây tay cầm, cứ mỗi khi như thế, An Phi lại tức giận hét to.

“An Tầm, chị đừng quá đáng. Lúc sáng ở sân bay, em còn giúp chị che giấu chuyện kia, sao chị đã quên rồi?” An Phi uy hiếp nhìn cô.

An Tầm cũng không chịu yếu thế: “Cậu dám nói thử xem, chị sẽ kể với bố chuyện mấy năm trước cậu nhìn lén chị tắm, xem ông có đánh chết cậu không!”

Tư Vũ nhíu mày, ánh mắt nhìn An Phi lạnh đi trong chớp mắt: “Đánh chết cậu ta đâu cần chờ chú An phải ra tay?”

Mặt mày An Phi trắng nhợt, cậu vội vàng nói lại: “Em đã nói bao nhiêu lần rồi mà, em chỉ đi ngang qua thôi, hơn nữa em còn bị cận thị tới bảy độ, không mang kính thì thấy cái quỷ gì?”

“Ai biết được.”

“Nếu chị cứ như vậy, em sẽ nói chuyện Lâm Đặc hôn chị cho anh rể nghe đó!” An Phi nghểnh cổ lên, cái kiểu như không sợ trời không sợ đất.

An Tầm tức giận chỉ vào người cậu, cả buổi trời không nói được câu nào, cô càng không dám nhìn Tư Vũ, chỉ nói với An Phi chờ đó rồi xoay người bình bịch chạy lên lầu.

Sắc mặt Tư Vũ nặng nề nhìn An Phi: “Chuyện xảy ra khi nào?”

An Phi sờ sờ mũi, cũng biết là do mình đã xúc động quá rồi, cậu khó khăn đáp lại: “Đã ba bốn năm rồi, lúc ấy còn đi học, trên đường về từ buổi du lịch tốt nghiệp, nhân lúc mọi người đang ồn ào, cậu ấy thấy An Tầm không chú ý nên hôn chị ấy một cái.”

“Hôn chỗ nào?”

“Hình như là… khóe miệng.”

“Còn An Tầm?”

“Chị ấy không nói gì, chỉ đứng dậy xuống xe, sau đó gọi điện thoại cho bố tới đón.”

Tư Vũ lên lầu tìm An Tầm, cô đang làm như mình chẳng có liên quan, lấy bàn vẽ ra vẽ tranh, thấy anh bước vào cũng vờ như ta đây bận rộn nhiều việc quá, không rảnh để trò chuyện đâu nha.

Anh ôm lấy cô từ phía sau: “Lâm Đặc theo đuổi em đã năm năm rồi à?”

Cái loa An Phi!

“Lúc em mười bốn tuổi đã thầm thương giáo viên dạy mỹ thuật của mình?”

“Ngưỡng mộ, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thôi!” Đại nạn An Phi đổ xuống!

“Cho nên em mới không chấp nhận Lâm Đặc, người đã một lòng si mê.”

Tư Vũ phối hợp phân tích, giọng nói của anh không quá lớn, nhưng vì đang ghé sát cạnh tai, cho nên mỗi một chữ An Tầm đều nghe được rõ ràng tường tận, kể cả âm cuối anh vô ý tăng lên.

An Tầm không nói một câu nào, cô đặt bút vẽ xuống, xoay người lại ôm cổ Tư Vũ: “Lời thích của cô bé mới mười mấy tuổi sao mà tin được chứ? Em còn thích Leonardo với Miura Haruma nữa, giáo viên mỹ thuật cũng giống hệt họ thôi, là một kiểu ngưỡng mộ tôn sùng, còn như Lâm Đặc, chỉ đơn giản là không thích thôi mà.”

Lâm Đặc không giống như Tư Vũ, khiến cô thích rất nhanh, cũng khác hẳn Tư Vũ, càng tiếp xúc càng khiến cô khó mà tự kiềm chế nổi.

Không phải Tư Vũ muốn tính toán mấy chuyện trước với cô, anh chỉ muốn được biết, vừa muốn lại vừa không, cái cảm xúc phức tạp mâu thuẫn này chẳng khác nào anh đang tự mình hành hạ, nhưng lại không cách nào khống chế bản thân.

An Tầm học theo rất giỏi, vừa nói dứt lời đã ngửa đầu hôn anh, không để cho anh có bất cứ cơ hội nào hỏi nữa.

Tư Vũ cũng phối hợp theo, hai người tựa mình cạnh bên khung cửa sổ, ôm ấp hôn nhau, bên ngoài là tuyết trắng che phủ khắp trời đất, trong phòng lại rần rần lửa nóng, lúc Tư Vũ vươn tay vào trong áo len của An Tầm, An Phi cũng đồng thời gõ cửa, gọi họ xuống lầu ăn cơm, An Tầm dựa vào lòng Tư Vũ, khuôn mặt xinh đẹp mê người, nhưng ánh mắt lúc nhìn An Phi thì hệt như không quen không biết, làm An Phi giật thót phải chạy vội xuống lầu.

Giữa lúc ăn cơm, An Tầm kể tỉ mỉ những chứng cứ phạm tội gần đây của An Phi, từ việc lén dẫn con gái về nhà cho đến chuyện đua xe cùng Dịch Bạch, làm An Phi cứ phải cố gắng nháy mắt với Tư vũ, Tư Vũ nhận được tín hiệu, tay anh gắp một miếng gà xé phay cho An Tầm, anh nói: “Giữ lại vài chuyện rồi lần sau hẵng nói.”

An Phi sặc một ngụm, cái gì mà giữ lại vài chuyện rồi lần sau hẵng nói, không bằng cứ nói hết một lượt đi cho cậu chết cho sảng khoái, nhưng mà quả nhiên lại hữu ích lạ kì, An Tầm không nói thêm gì nữa.

Tư Vũ lại nói với An Phi: “Sau này đừng gây chuyện với cô ấy, cô ấy còn chuyện chưa kể đó.”

An Phi gật đầu, nhưng sao anh lại có cảm giác mình đang bị Thẩm Tư Vũ lừa gạt, mình bán tin tình báo cho anh ấy, đắc tội với An Tầm, nhưng anh ấy lại giúp An Tầm xử lý mình, đầu óc bác sĩ toàn xài để suy nghĩ mấy chuyện này đấy hả?

Sau đó, giáo sư An dẫn riêng An Phi đi tìm nơi trò chuyện, cho đến quá nửa đêm, lúc Tư Vũ lén lút đi từ phòng cậu chạy sang phòng An Tầm, khi ấy An Phi vẫn chưa thấy quay về.

Sáng mùng bốn, ngày mới sáng choang làm An Tầm không ngủ thêm được nữa, có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do sự chênh lệch múi giờ. Trời bên ngoài gió lạnh run run, nhưng trong phòng lại ấm áp dễ chịu, An Tầm để chân trần xuống giường, đi đến bên cửa sổ nhìn sắc trời sáng sớm,

Tư Vũ cũng tỉnh dậy theo cô: “Quay về ngủ với anh một lát.”

An Tầm vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm, cô không biết dục vọng của đàn ông vào buổi sáng còn mạnh mẽ hơn lúc trời tối rất nhiều, vẻ mặt vẫn ngây thơ vô tội như dê vào miệng cọp. Vốn đang mặc quần áo mỏng, trong chốc lát anh đã cởi hết ra, đè cô xuống rồi thấp giọng thì thầm: “Lúc rảnh chúng ta sẽ từ từ bổ sung cho những năm trước nhé.”

An Tầm hiểu ra ý của anh thì mở trừng hai mắt, lườm anh một cái rồi ho khẽ vờ muốn nhéo người kia, không ngờ anh lại xoay người một cái thay đổi vị trí của hai người, An Tầm từ trên cao nhìn xuống anh, vẻ mặt vẫn mơ màng như cũ.

Tư Vũ kéo cô cúi xuống hôn môi: “Nhanh chút nào, tranh thủ làm xong trước bữa sáng.”

Bên ngoài là tiếng tuyết rơi tí tách, như thể có làn gió thổi qua, cuốn bay bông tuyết từ nhánh cây tung tóe, nhiệt độ trong phòng tăng cao đến lạ thường, từ từ đạt đỉnh rồi dần dần nguội lạnh…

Lúc Tư Vũ quay lại về phòng, An Phi đang ngủ say như chết, nghe thấy tiếng mở cửa cũng chỉ xoay người nhìn anh một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Anh đi vào phòng vệ sinh tắm táp một hồi, khi quay ra vẫn còn kịp ăn bữa sáng.

Mà khiến anh bất ngờ là, sau khi bữa ăn sáng kết thúc, Dịch Bạch lại xuất hiện cùng quà cáp sang để đây chúc tết.

Thấy anh ở đây Dịch Bạch chẳng kinh ngạc chút nào. Bởi vì ngày hôm qua, lúc hai người quay về từ Anh đã có người chụp hình đăng lên mạng từ trước, chuyện gặp mặt cha mẹ nhà gái cũng đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Hôm nay vốn cha mẹ Dịch Bạch cũng chuẩn bị đến đây, nhưng Dịch Bạch lại ngăn hai người họ, chính anh cũng giải thích được hành động của mình, anh không hiểu mình đang nghĩ điều chi, đến khi có thể suy nghĩ lại bình thường, anh đã đến trước nơi này.

An Tầm vẫn giống như ngày trước, bình tĩnh và lạnh nhạt, nhưng hình như lại có gì không giống, anh cũng không biết rõ, còn dáng vẻ Thẩm Tư Vũ vẫn hệt như lúc gặp ở Đinh Nam, lịch sự và xa cách, chỉ khi nhìn thấy An Tầm, tham muốn chiếm mới trở nên mạnh mẽ, lúc nào cũng muốn đặt cô trong tầm mắt của mình.

Vốn trong kế hoạch của mình anh không định sẽ ở lại ăn cơm, nhưng lại khó có thể khước từ những lời mời ở lại, An Phi còn hẹn anh lát nữa sẽ cùng đi câu cá. Trời lạnh là thế nhưng không hiểu sao anh lại có tâm tình.

Vốn tưởng chỉ có mỗi An Phi, sau đó anh mới phát hiện ra, Tư Vũ và An Tầm cũng muốn được đi cùng.