Chương 50

Đỗ Kiêu Kiêu đọc tờ báo trong tay, cô mỉm cười, cô tưởng tưởng không biết vẻ mặt Đỗ Hồng Bân khi phát hiện ra chuyện này thế nào.

Nhất định sẽ rất tuyệt vời.

Không biết Đỗ Khanh Khanh thế nào rồi, bên ngoài đang truyền ầm lên, chắc mấy ngày nay cô ta sẽ không sống yên đâu.

Trong điện thoại, Đỗ Kiêu Kiêu có rất nhiều cuộc điện thoại chưa nhận, có Cố Nhiễm, có cả Đỗ Hồng Bân.

Còn một số lạ, Đỗ Kiêu Kiêu đã nhận một lần, phát hiện đó là Lâm Trí Hiên, nên cũng không quan tâm nữa.

Số điện thoại của Lâm Trí Hiên đã bị cô cho vào sổ đen lâu rồi.

Đối với cái loại người thế này, cô cảm thấy tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ liên lạc nữa.

Sau một ngày nghỉ ngơi, Đỗ Kiêu Kiêu quyết định đi học.

Hết cách rồi, thầy giáo hôm nay là một giáo sư già khó tính, là một người vô cùng cứng đầu và nghiêm túc, nếu trốn học…, thành tích bình thường xem như không có.

Cô không muốn năm sau phải thi lại.

Nhưng lúc cô và Cố Bách Chu tới trường, một vị khách không mời mà tới lao ra trước mặt bọn họ.

Đỗ Kiêu Kiêu giả vờ không thấy, kéo Cố Bách Chu đi vào.

Đỗ Hồng Bân thấy vậy, lập tức chặn cô lại.

“Kiêu Kiêu.” Giọng nói của Đỗ Hồng Bân vẫn nghiêm túc như trước, nhưng áy náy thì nhiều hơn.

“Có chuyện gì không?” Đỗ Kiêu Kiêu dừng chân nhìn ông.

Đỗ Hồng Bân nhìn xung quanh rồi nói, “Chúng ta tìm chỗ nói chuyện một chút được không?”

Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu, “Bây giờ tôi không tiện.”

Vẻ mặt của Đỗ Hồng Bân không được tốt lắm, “Ba chỉ muốn nhờ con giúp một việc thôi.”

“Tôi thật sự không tiện.” Đỗ Kiêu Kiêu bất lực giơ cổ tay lên, chỉ vào đồng hồ, “Tôi sắp trễ giờ học rồi.”

Đỗ Hồng Bân do dự, “Vắng một hôm, chắc không sao cả đâu.”

Đỗ Kiêu Kiêu nở nụ cười, “Ông nghĩ cái trường này là của nhà mình à? Ông có thể lấy điểm cao về cho tôi được ư? Cho tôi được cái bằng tốt nghiệp ưu tú không? Đôi khi, có vài thứ không phải có tiền là được đâu.”

“Nếu ông thật sự có chuyện muốn nói, buổi tối tôi sẽ tới tìm ông, còn bây giờ, xin lỗi, tôi phải đi học rồi.”

Đỗ Kiêu Kiêu vẫy tôi, ngắt lời Đỗ Hồng Bân muốn nói.

“Tạm biệt.”

Cố Bách Chu lễ phép tạm biệt ông, “Tạm biệt chú Đỗ.”

Rồi để mặc Đỗ Kiêu Kiêu nắm tay kéo đi.

Đỗ Hồng Bân ngẩn người, bất lực nói: “Được rồi. Ba ở nhà chờ con.”

Đỗ Kiêu Kiêu không trả lời ông, tiếp tục kéo Cố Bách Chu.

“Chú Đỗ muốn xin lỗi em à?” Cố Bách Chu hỏi.

Đỗ Kiêu Kiêu đá vào một hòn đá nhỏ ven đường, nhỏ giọng thở dài: “Sao em biết được?”

“Mà dù ông ấy có xin lỗi em đi chăng nữa, em cũng không cần.”

Đỗ Kiêu Kiêu xoay mặt lại, “Chính bản thân ông ấy có thèm quan tâm gì tới em đâu.”

Cố Bách Chu ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô, “Em vẫn còn có anh mà.”

Đỗ Kiêu Kiêu phẩn khởi, nhón chân lên, đưa hai tay ôm mặt Cố Bách Chu, hôn mạnh lên.

“Biết rồi, em vẫn còn có anh.”

Cô nhanh chóng chạy đi, vẫy tay với Cố Bách Chu, “Em vào lớn đây…, tan học gặp lại.”

Cố Bách Chu bất lực thở dài, “Được rồi, em nhớ đứng ở cửa đợi anh… anh sẽ tới đón em.”

Đỗ Kiêu Kiêu nhún nhảy quay lưng rời đi.

Tuy không nói, nhưng lúc Đỗ Kiêu Kiêu nhìn thấy Đỗ Hồng Bân, cả người cô đã nổi đầy gai.

“Xin lỗi thì có ích gì?” Đỗ Kiêu Kiêu lảm nhảm, “Có bản lĩnh thì đuổi Lê Thanh và Đỗ Khanh Khanh ra khỏi nhà đi.”

May mà hôm nay cô đi học, thầy giáo giá điểm danh, có rất nhiều người không tới, vậy nên lão tức giận viết vài nét bút vào danh sách.

“Những người này thành tích bình thường.”

“Tất cả đều không có mặt!”

Thầy giáo già vung tay lên, “Còn các em, cộng thêm điểm!”

Đỗ Kiêu Kiêu nhịn không được cười cười, gần đây mình may mắn quá đi mất.

***

Buổi tối cô về nhà.

Cô đến đúng lúc ăn cơm.

Lần này có người ở đây nên ăn không ngon.

Đỗ Hông Bân bảo dì làm chút món Đỗ Kiêu Kiêu thích nhất.

Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu nói không cần.

Đỗ Hồng Bân nhìn cô, “Kiêu Kiêu…”

Đỗ Kiêu Kiêu cười, thoải mái ngồi xuống, “Tôi đã không còn thích những món kia nữa.”

Đỗ Hồng Bân bỗng thấy xấu hổ, thêm chút áy náy.

Lê Thanh ngồi một bên yên lặng húp canh.

“Đỗ Khanh Khanh đâu?”

Đỗ Kiêu Kiêu tò mò hỏi.

Lê Thanh dừng một chút, Đỗ Hồng Bân lạnh nhạt nói, “Con bé ngã bệnh, đang nghỉ ngơi.”

“Ừm.” Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Hai người đã đọc bài báo hôm qua chưa?”

Vẻ mặt Lê Thanh tái nhợt, Đỗ Hồng Bân nắm chặt tay.

“Chưa đọc à?” Đỗ Kiêu Kiêu cười nói, “Nghe nói rất đặc sắc.”

Đỗ Hồng Bân thở dài, “Kiêu Kiêu.”

Đỗ Kiêu Kiêu lập tức dừng cười, “Ông đừng nói nữa, tôi biết ông muốn bao che cho Đỗ Khanh Khanh.”

“Đương nhiên là không phải rồi.” Đỗ Hồng Bân nhìn cô, “Chuyện lần này là của Đỗ Khanh Khanh, nên con có toàn quyền quyết định phải phạt con bé thế nào?”

Cô có toàn quyền quyết định à?

“Hả?” Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu, nhẹ nhàng nói, “Tôi muốn đuổi cô ta ra ngoài được không?”

Lê Thanh không nhịn được lên tiếng, “Hồng Bân…”

Đỗ Kiêu Kiêu cười chế giễu, “Ông xem, vừa nãy mới mở miệng nói tôi được toàn quyền quyết định, thế mà bây giờ tôi quyết định rồi, sao lại có người dị nghị thế nhỉ?”

Đỗ Hồng Bân trách Lê Thanh một tiếng, rồi nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, “Dù sao Khanh Khanh cũng là em gái con…”

“Cô ta không phải là em tôi!” Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng, “Nếu cô ta thật sự là em gái tôi, thì sẽ không bày mưu bắt cóc tôi như vậy!”

Nhắc tới chuyện này, Đỗ Hồng Bân và Lê Thanh cùng câm nín.

“Nên ông không đồng ý à?” Ánh mắt Đỗ Kiêu Kiêu tràn đầy giễu cợt, “Dối trá!”

Đỗ Hồng Bân nhíu mày, “Không thể đổi yêu cầu khác à?”

Đỗ Kiêu Kiêu buông bát đũa trong tay ra, lấy giấy từ từ lau miệng.

Dưới cái nhìn sáng quắc của hai đôi mắt, cô lạnh lùng nói.

“Không thể!”

“Không đồng ý cũng không sao.” Đỗ Kiêu Kiêu đứng dậy, quay đầu nhìn Đỗ Hồng Bân cười cười, “Dù sao tôi cũng biết trước đáp án rồi.”

Trước khi ra khỏi cửa, cuối cùng Đỗ Kiêu Kiêu cũng nghe thấy giọng nói cứng ngắt của Đỗ Hồng Bân.

“Ba đồng ý!”

Phía sau, tiếng khóc lóc thảm thiết của Lê Thanh truyền tới.

Đỗ Kiêu Kiêu mỉm cười, quay đầu cảm ơn Đỗ Hồng Bân một tiếng, rồi đi thẳng ra ngoài.