Chương 50

Hôm bay tôi có hẹn với Bảo Phong. Cậu ấy nói có chuyện muốn nói với tôi. Quái! Giữa hai người đàn ông thì có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ cậu ấy tỏ tình với tôi. Nghĩ đến đây tôi đã rùng mình. Hạ Vy nhanh chóng gõ đầu tôi mắng đầu óc xấu xa rồi xúi tôi đi ra chổ hẹn nhanh.

Đến nơi tôi đã trông thấy Bảo Phong xa xa. Đến gần tôi đưa tay vỗ vai cậu.

– Hay! Anh bạn. Đợi tôi có lâu không?

Bảo Phong quay lại.

– Cũng vừa mới tới thôi! Ngồi xuống ghế đi.

Tôi theo Bảo Phong đến chiếc ghế gần đấy ngồi xuống. Trước mặt chúng tôi là một cái hồ rộng lớn. Gió vi vu của buổi sớm, ánh nắng nhẹ nhàng. Một không khí khá dễ chịu.

– Cậu có chuyện gì mà hẹn tôi thế? Đừng nói là… tỏ tình với tôi nhé! Tôi không đồng ý đâu!

Bảo Phong lườm tôi.

– Không phải! Về Hạ Vy!

– Hạ Vy?

– Đúng vậy!

– Cô ấy… thì có chuyện gì?

– Thật ra… từ trước đây tôi đã thích Hạ Vy. Tôi biết cô ấy đã đính hôn với cậu nhưng vẫn dấn thân vào thích đơn phương. Đến giờ vẫn còn. Cậu im lặng và nghe tôi nói. Hạ Vy rất yêu cậu, và yêu như thế nào có lẽ cậu biết rõ hơn ai hết. Cậu biết không? Khoảng thời gian cô ấy bị bệnh hay cô đơn thì tôi chính là người bên cạnh. Tưỡng như cô ấy sẽ bị rung động trước tôi nhưng không hề. Lúc cô ấy sốt nặng nói mê. Người bên cạnh cô ấy là tôi, nhưng cái tên cô ấy luôn miệng gọi là cậu. Tôi rất buồn. Nhưng cậu đã nghe câu. “Yêu người là chấp nhận để ngưởi hạnh phúc” chưa? Tôi cũng vậy! Tôi yêu cô ấy nên chấp nhận để cô ấy hạnh phúc. Và chỉ có cậu mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi sẽ giấu kín mối tình đơn phương bảy năm này. Sắp tới cô ấy đã là cô dâu của cậu. Hứa với tôi sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cô ấy. Mãi mãi yêu mình cô ấy. Hứa với tôi….

Tôi nhìn Bảo Phong, cái nhỉn xoáy sâu tâm hồn. Khẽ gật đầu.

– Tôi hứa!

Ánh mắt Bảo Phong nhìn tôi đầy niềm vui. Cậu đã cưởi rất tươi. Một nụ cười dưới ánh nắng mặt trời….

○○○○○

Ngày đám cưới tôi cũng đến. Hôm nay tôi rất đẹp. Gươn mặt tràn đầy niềm vui, phất phơ gợn hồng của e thẹn. Cũng phải thôi! Hôm nay là ngày trọng đại mà.

Chờ đợi giây phút bước ra lễ đài. Tim tôi ngay lúc này đây đập rộn rã.

Nhận được cái chìa tay của ông, tôi vui vẻ đặt tay mình vào. Hôm nay ông dắt tôi vào lễ đường.

Tiếng nhạc du dương vang lên, ông nắm tay tôi từ từ đi ra. Tôi nhìn mọi người, nụ cười duyên dáng, e thẹn, xấu hổ.

Đột nhiên ông ngừng lại. Từ đâu một người đàn ông ra nắm tay tôi dắt đi. Tôi hơi hoảng loạng. Toan giật tay quay ra hỏi ông vì chuyện quái gì đang xảy ra thì nhận ra ngay người đang nắm tay tôi là người bắt cóc rồi thả tôi 7 năm trước. Sao ông ta lại ở đây?

Có tiếng Cha Sứ phát lên.

– Hạ Vy con gái. Con biết người đang nắm tay con là ai không?

Tôi khó hiểu với câu hỏi này. Nhìn cha sứ lắc đầu.

Cha sứ nhìn tôi ôn tồn nói.

□□□□□

Thật sự ngay lúc này đây tôi rất xúc động. Cha sứ vừa nói xong tôi đã lao vào ôm người đàn ông bên cạnh.

Đây là bố tôi. Người mà tôi cho là mất 21 năm qua.

Hóa ra. Sau khi gặp tai nạn với mẹ bố tôi vẫn còn sống. Cô đau đớn bỏ đi lang thang một năm. Một năm sau ông quay về nhưng vì cảm thấy quá có lỗi với tôi đã khiến ông xấu hổ mà không dám trở về nhà. Ông đã lang thang làm những công việc nặng nhọc để sống. Cứ thế quan sát tôi 20 năm qua. Từng nhất cử nhất động của tôi ông đều biết.

Hôm đấy ông đã biết Trang Ly có ý đồ xấu với tôi, ông đã giả làm bắt cóc và đóng một vở kịch trước tôi hoàn hảo. Nhưng lại càng không dám nhận tôi. Đến ngày trọng đại của con gái ông mới thu hết can đảm quay về

Người bố này có phải ngốc nghếch quá không? Ông biết tôi nhớ ông lắm không?

Tôi vùi đầu vào ông khóc nức nở.

Bố ôm tôi, vuốt tóc.

– Ngoan. Hôm nay là ngày vui của con, không được khóc. Con khóc sẽ nhòe makr up. Sẽ xấu mất.

Tôi ngẩng ra. Từ từ nín. Mỉm cười với bố.

Ôm xoa đầu tôi, cười nhân hậu.

– Nào con gái! Chúng ta làm lễ thôi đến giờ rồi.

Tôi gật đầu, bố chìa tay ra, tôi đặt tay lên. Hai bố con cứ bước. Hôm nay là ngày khó quên nhất trong cuộc đời tôi, ngày tôi dang chính ngôn thuận về dinh, cũng là ngày tôi có bố.

Thiên Tường nhận tay tôi từ tay bố. Cưới một nụ cười đẹp nhất. Anh dắt tôi đến trước cha sứ.

Giây phút cha sứ hỏi tôim hỏi anh. Chúng tôi cùng gật đầu thật thật thiêng liêng. Cả giây phút trao nhẫn đã làm tim tôi đập mạnh vô cùng. Mọi chuyện đã khẳng định chúng tôi sinh ra là dành cho nhau….

Kết thúc hôn lễ. Tôi tung hoa, và người bắt được là Hà Anh Tuấn. Tôi liếc yêu nhìn Trang Ly. Con nhỏ thẹn thùng đỏ mặt. Chắn chắn hai người bọn nó cũng sẽ có một kết thúc rất đẹp.

Lúc gần về. Đi qua Bảo Phong, tôi có đứng lại nghe anh bạn dặn dò lần cuối. Thay vì nói, anh bạn đã hôn lên trán tôi. Mỉm cười xoa đầu tôi. Anh Tuấn ôm một một cái thật chặt, Trang Ly tét mông chúc mừng tôi một cái rõ đau…

Còn Thiên Tường anh đã sớm kề môi hôn tôi. Một nụ hôn nồng nàng.

Rời môi cũng là lúc chúng tôi trong bộ lễ phục nắm tay chạy trên con đường đến tận nơi có một cánh đồng hoa hướng dương, vàng rực cả bầu trời. Câu chuyện chúng tôi đã kết thúc viên mãng. Một kết thúc như mơ. Tôi là nàng công chúa trãi qua bao gian truân đã được sống bên chàng hoàng tử mà mình yêu thương…

○○○○

Hè Lú cả nhà cuối cùng thì đã hết. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ Gián. Gián hứa sẽ cho ra nhiều tác phẩm tốt. Và cũng thông báo rằng kể từ ngày mai ” Viên Thuốc Định Mệnh” sẽ hoạt động trở lại. Còn ” bạn, thầy hay chồng” sẽ có hai mục ngoại về con của Thiên Tường, Hạ Vy và về Trang Ly, Anh Tuấn. Sẽ ra vào tối thứ ba và bảy. Mong mọi người ủng hộ. Một lần nữa cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho Gián. Love.:*