Chương 50

“Để tôi, Calli,” Kate gọi với lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài căn hộ lúc 9:00. Calli phớt lờ cô và bước tới. Mitchell đã muộn cả tiếng đồng hồ rồi, và khi Kate nhìn thấy Thám tử MacNeil cùng Gray Elliot đứng ngay ngưỡng cửa, cô hoảng hốt. “Ôi Chúa ơi, chuyện gì xảy ra vậy?” Cô kêu lên.

“Evan Barlett hiện đang nằm trong bệnh viện vì vỡ hàm và xương sườn gãy vài cái.” Gray lên tiếng, nhìn kĩ xung quanh cô và nhòm vào trong. “Chúng tôi vào được chứ?”

“À vâng, hẳn rồi.” Kate nói.

“Wyatt đâu rồi, Kate?”

Kate biết anh đang ám chỉ gì khi hỏi câu đó, tâm trí cô rơi vào hoảng loạn, xoay sở tìm ra cách nào đó bảo vệ cho Mitchell. “Có phải Evan khai là do Mitchell làm không?” cô hỏi, cố giữ giọng đầy khinh miệt.

“Evan không nhìn ra ai đã tấn công anh ta. Kẻ đó đã đợi anh ta trong khu vực bãi đỗ xe ngoài Câu lạc bộ Gleneagles Country khi anh ta kết thúc ván tennis tối nay.”

“Evan tập thể dục, anh ta có thể tự bảo vệ mình,” Kate lên tiếng, trì hoãn thời gian, cố tìm ra một bằng chứng ngoại phạm cho Mitchell khi vẫn không tránh được câu hỏi của Gray.

“Wyatt đâu?” Gray lặp lại một cách kiên quyết.

“Tôi không hiểu anh lại tìm Mitchell làm gì. À, có phải anh đã tìm ra bằng chứng nào đó chứng tỏ là anh ấy không?”

“Kẻ hành hung đã đeo một một găng tay cao su mỏng- giống hệt loại nhân viên nhà bếp của cô thường dùng.”

“Chà, vậy thì chứng tỏ đó không phải là Mitchell. Anh ấy chưa bao giờ bước vào bếp của chúng tôi cả.”

“Một nhân viên phụ bếp cho biết anh ta đã ở đó khoảng 6 giờ tối nay và hỏi xin một ly nước lọc.”

Đầu óc không còn tỉnh táo – hoặc chính xác là, nghĩ quẩn, – với đôi mắt Gray như đào hố xuyên vào người cô, Kate lên tiếng. “Thứ lỗi cho tôi một phút nhé? Việc này rất khó xử.”

Xoay gót, cô bước thẳng về phía hành lang phòng ngủ, và trước nỗi hoảng hốt của mình, cô nghe thấy tiếng chân Gray trên thảm, bước theo cô một khoảng đủ để nhận thấy nơi cô đang tới. Lẻn vào phòng, Kate đứng tựa vào cánh cửa đóng chặt, lục lọi trong đầu một chứng cứ ngoại phạm đáng tin.

Bất chợt một ý tưởng lóe lên, cô sải bước tới giường ngủ và kéo tấm ra giường cho xộc xệch; xô một góc tấm đệm làm nó lệch xiên xuống sàn nhà. Cô quan sát kết quả, sau đó vội vàng tiến tới bức tường đằng sau tấm ván đầu giường để đẩy hai bức tranh nghiêng hẳn đi. Cô thận trọng lật đổ chiếc đèn ngủ. Xong xuôi, cô phóng nhanh vào phòng tắm, nhúng khăn rửa mặt vào nước, rồi nhàn tản quay lại phòng khách, chấm nhẹ khăn lên mặt. “Thật xin lỗi,” cô lên tiếng. “Tôi chỉ là không thể chịu thêm bạo lực nữa. Tôi phát ốm lên rồi. Dù sao đi nữa cũng không thể nào là Mitchell vì anh ấy đã ở cùng với tôi chỉ mới vài phút trước thôi.”

“Giờ anh ta ở đâu?”

“Anh ấy … đã đến đón con chó và hai chú mèo của tôi. Chúng tôi vẫn ở đây cho đến khi các anh bắt được Billy Wyatt.”

“Chiều nay chúng tôi đã tống giam cậu ta rồi.”

Kate mở to mắt. “Ô. Thật sao?”

“Đúng vậy,” Gray lãnh đạm nói. “Cô có phiền nếu Thám tử MacNeil nhìn qua các phòng dưới lầu không?”

“Vâng,” Kate đáp lại, sốt sắng chấm chấm chiếc khăn lên mặt và bồn chồn bước theo MacNeil. “Đừng đánh thức Danny,” cô nhắc nhở. “Cậu bé nằm trong phòng ngủ bên tay phải.”

Với nguyên tắc làm việc nghiêm túc của một vệ sĩ bảo vệ Danny, Calli bước ngay sau MacNeil, quắc mắt giận dữ nhìn khi vị thám tử lặng lẽ khám xét phòng riêng và phòng tắm của Danny.