Chương 50

Mùa đông lạnh giá, hai người nằm ôm nhau có phải sẽ ấm hơn rất nhiều phảikhông? Trác Lan cố gắng tìm nguồn hơi ấm, nhưng khi cô chạm tới nơi, đưa tay sờ sờ, không phải hay sao ấy, ngực của Long Nữ sao có thể phẳng như thế này được, mà cũng không cứng cáp thế này. Đột nhiên cô mở bừng mắt, nhìn vào khuôn mặt Tiểu K đang say giấc như đứa trẻ. Cô nhớ ra từng hình ảnh đêm qua. Nhìn cơ thể hai người đang quấn chặt với nhau ở trong chăn, rồi cả quần áo tứ tung trên mặt đất, cô nhíu chặt mày lại, ngồi bật dậy cuốn chăn vào người định đi mặc lại quần áo.

“Sao thế, Lan Lan?” Tiểu K cảm giác Trác Lan đang rời giường, nheo mắt mơ mơ màng màng hỏi cô.

Trác Lan không trả lời, lần lượt mặc đồ vào. Tiểu K nằm đó ngây ngốc nhìn cô. Hà hà, đẹp thật, nữ thần của anh sao mà đẹp thế không biết. Thế nhưng câu nói ngay sau đó của Trác Lan khiến Tiểu K lập tức phải sững sờ.

“Hai chúng ta đều là người đã trưởng thành rồi, đây chỉ là chuyện tình một đêm, xảy ra rồi thì hãy quên đi.” Nói xong cô cầm theo đồ đạc của mình đi luôn. Tiểu K ngồi tren giường ngây ra nhìn cánh cửa bị Trác Lan đóng sầm lại. Có phải đây là báo ứng? Trước đây anh thường xuyên nói câu này với những người phụ nữ khác, hôm nay người con gái mà anh thích, thậm chí là yêu, đã dùng chính câu nói này nói với anh thì anh mới hiểu, câu nói này tuyệt tình đến nhường nào. Anh những tưởng qua đêm này thì anh sẽ có thể khiến cô cảm nhận được hạnh phúc. Nhưngsau cùng anh nhận ra tất cả đều là do mình anh tưởng tượng mà thôi. Đây chỉ là chuyện tình một đêm? Vậy anh là cái gì? Nghĩ tới đây anh vung mạnh tay, hất tung cái đèn thủy tinh trên đầu giường xuống đất. Mảnh thủy tinh vỡ vụn, giống như trái tim anh lúc này.

Cả đêm Trác Lan không về, ban đầu Long Nữ còn thấy lo, sau rồi nghĩ đều đã lớn cả rồi, ai còn làm gì được cô ấy chứ, nhưng rồi vẫn ôm Cầu Cầu ngồi ở phòng khách đợi, đợi tới lúc ngủ quên luôn. Khi Trác Lan trở về, trông thấy cảnh một người một thú ôm nhau ngủ. Long Nữ ôm chặt lấy cơ thể béo tốt của Cầu Cầu, rúc đầu vào cổ nó. Cầu Cầu nhìn Trác Lan đi vào phòng, đôi mắt đen láy chuyển động, nhưng cũng không kêu. Chú chó này thật ngoan.

Lúc Trác Lan đang tắm thì điện thoại của Long Nữ kêu vang, là chuông báo thức. Đến giờ dậy rồi,cô bật người nhỏm dậy, mơ mơ màng màng nói với Cầu Cầu: “Bảo bối à, sao hai đứa mình lại ngủ ở đây vậy?” Nhưng Cầu Cầu ra sức lấy chân đẩy đẩy cô, thè lưới liếm mặt cô khiến cô bị nhột. Thực sự không chịu nổi, cô đành phải ngồi hẳn dậy, trừng mắt quát nó: “ Thằng nhóc quá đáng! Không tìm vợ cho mày nữa!”

“ Ơ, dì Đản Đản của con về rồi ư?” Trông thấy quần áo treo ở cửa ra vào, Long Nữ trợn to mắt lên hỏi Cầu Cầu. Con chó này bị Long Nữ làm cho thoái hóa biến chất mất rồi. Bố mẹ của Cầu Cầu là những chú chó Husky từmg tham gia thi đấu, hơn nữa còn giành gải quán quân. Nó là hậu duệ dòng dõi danh giá đấy chứ ít đâu, thế mà ngày ngày bị Long Nữ nhốt trong nhà làm thú cưng,thú cảnh, thật phái quá. Con chó này rất thông minh, nghe thấy Long Nữ hỏi như vậy liền sủa gâu gâu hai tiếng đáp lại. Ai mà hiểu được tiếng sủa gâu gâu kia có nghĩa là gì, nhưng nó vẫn làm cho Long Nữ cực kỳ hào hứng nói: “Hà hà, bảo bối nhà mình thông minh thế cơ chứ.” Nói rồi còn hôn hít nó rất nồng nhiệt.

Long Nữ mặc kệ Trác Lan còn đang tắm, xông vào trong đánh răng rửa mặt. Mồm đầy bọt kem đánh răng, quay đầu sang hỏi: “Đêm qua cậu đi đâu vậy? Mẹ tớ tìm cậu đấy!”

“À, đúng lúc có đứa bạn gọi đi chơi nên tiện đường đi luôn. Mẹ gọi tớ có việc gì?” Giọng nói của Trác Lan hơi nhỏ, lẫn trong tiếng nước xối ào ào. Cũng may tai Long Nữ rất tốt nếu không chắc chắn không nghe ra.

“Thì vẫn chuyện mai mối cho cậu đó, bảo cậu cuối tuần đi xem mặt. Tớ truyền đạt xong rồi, cậu đừng trốn nữa đấy, nếu không đi thì mẹ sẽ tới tận nơi lôi cậu đi. Mà còn nữa, cậu nói xem hôm qua đó, Giang Đông làm vậy là có ý gì? Lúc tính tiền thì anh ta cũng trả luôn mất rồi, tớ có cần mang tiền trả cho anh ta không?… Này, Đản Đản, cậu có nghe không đấy? Long Nữ nói một thôi mottj hồi cũng không thấy Trác Lan có phản ứng gì, đưa cái mồm đầy bọt gào lên với Trác Lan đang ở phía sau cửa kính.

“Thôi xin nàng, anh ta đâu có thiếu chỗ tiền cỏn con đó, cậu đừng có tính toán như thế đi, có mỗi đĩa bánh trứng mà cậu đã rối lên cả rồi” Trác Lan căn abnr chẳng hề nghe Long Nữ nói chuyện, trong đầu cô toàn là chuyện đêm qua. Tình một đêm xảy ra như thế đấy, hiện giờ cô có tư cách gì mà trách móc Tần Chi Dương chứ, hai người họ chẳng khác gì nhau cả.

Long Nữ bị Trác Lan kích vào một câu như thế, không thể nói lại được lời nào. Đúng thế, chỉ là một đĩa bánh trứng rẻ mạt mà thôi, cô không được phép bị lừa, tuyệt đối không được. Sói xám xấu xa trước khi làm thịt thỏ trắng nhất định sẽ mang cà rốt ra để dụ dỗ, tiếc là cô không hề ăn cà rốt, anh ta chắc chắn không biết điều này.

Liên tục mấy hôm liền không thấy Tiểu K xuất hiện trước khu nhà của Trác Lan, Long Nữ còn thắc mắc không biết tại sao lại thế. Trác Lan chỉ ra vẻ rất không quan tâm mà nói rằng, thì là thế chứ sao, những người trẻ tuổi chốn đô thị khi hết rung động thì sẽ tự bỏ đi thôi. Long Nữ bĩu môi, trong lòng nghĩ tự coi mình là tiểu thuyết gia chắc, người trẻ tuổi chốn đô thị cái nỗi gì. Nhưng chuyện này cô cũng không thể quá tọc mạch, chẳng lẽ lại đi hỏi Đào Nhiên. Có thân thiết đến mấy thì anh cũng là sếp của cô, hơn nữa chuyện này có liên quan tới Tần Chi Dương, cô nhất định phảiduy trì trạng thái trung lập. Cô biết bản lĩnh của Trác Lan, lâu như vậy rồi không thấy Tiểu K đâu, cô cho rằng anh ta cũng chỉ đến thế, thấy đủ thì quên.

Đào Nhiên cũng không lần nào nhắc lại chuyện muốn cô làm bạn gái của anh. Cô vốn tưởng rằng anh ta chỉ chọc cô vậy thôi, nhưng hôm nay khi cô vừa chuẩn bị về thì Đào Nhiên chặn cô lại.

“Tối nay em có rảnh không?” Hôm nay Đào Nhiên mặc bộ vest sọc màu hơi ánh kim, rất chói mắt.

“Vâng, không có việc gì, sao thế ạ?” Long Nữ gật gật đầu. Hôm nay đúng là cũng không có việc gì thật. mẹ cô nóihôm nay phải đi gặp Trác Lan để bảo cô ấy ngày mai đi xem mặt em họ của bạn đồng nghiệp cũ của bà. Việc này tốt nhất cô nên tránh đi thì hơn. Giang Đông dạo này gọi điện thoại cho cô không ít, cô lâu lâu lại chọc anh, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được rằng ah đang rất cố gắng không tức giận. Ví dụ như câu đố mẹo mà hôm trước Tiểu K đố cô, Giang Đông biết rõ câu trả lời rồi, nhưng cô không để cho anh có cơ hội trả lời, sau đó còn nói: “anh đúng là quá ngốc, đến em còn biết, sao anh còn ngốc hơn cả em thế.”

Hiện tai Giang Đông đang áp dụng chiến lược thả con săn sắt bắt con cá rô. Anh hiểu rằng nếu tấn công ồ ạt thì chỉ làm Long Nữ xa cách anh mà thôi. Anh phải cho cô không gian, thỉnh thoảng gọi một cú điện thoại cùng nói chuyện phiếm. Nói tới chuyện nói chuyện phiếm, tuy Giang Đông nói không nhiều, nhưng chí ít cũng có thể đôi lúc nói đùa được một hai câu. Nói chuyện thông thường thì không vấn đề, vì thế anh bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Tuy nhiên Giang Đông đã bỏ qua một vấn đề gì, trong lúc anh đang thả con săn sắt thì Đào Nhiên bắt đầu thu lưới.

“Em thích ăn bánh trứng sốt caramel à?” Khóe miệng Đào Nhiên hé cười, cho người nhìn một cảm giác rất ấm áp.

Long Nữ vô thức gật đầu.

“Đi nào, hôm nay tâm trạng của anh đang rất tốt, anh làm cho em ăn.” Đào Nhiên lúc lắc chùm chìa khóa trong tay quay người đi ra ngoài trước.

“Hả?” Lúc này Long Nữ thực sự là mắt chữ A, mồm chữ O luôn, rồi lon ta lon ton chạy đuổi theo sau. Tối nay cô không muốn về nhà để bị mẹ cằn nhằn, ngày ngày kêu cô tái hôn đi, ngày ngày nhắc lại Giang Đông tốt đến thế nào… Mẹ cô càng nói Giang Đông tốt đẹp, cô càng cảm thấy Giang Đông khó ưa.

Lúc này Long Nữ đang đẩy xe đồ trong khu bán đồ ăn vặt của siêu thị Walmart. Chẳng hiểu sao Đào Nhiên Đào Nhiên bỗng nhiên đòi làm bánh trứng sốt caramel cho cô ăn. Vì thế hai người tới siêu thị mua thức ăn. Vừa vào tới siêu thị, Long Nữ liền chạy ngay tới khu bán đồ ăn vặt, khoai tây Lay’giây vị dưa chuột,vị thịt nướng, vị chua cay. Vừa nhìn thôi đã rớt nước miếng. Cô bốc ngay hai gói, sau đó nhìn xuống phần mỡ bụng dư thừa đang hơi hơi nhô lên của mình, thở dài một hơi, lại đặt hai gói đó về chỗ cũ.

“Sao không lấy đi?” Đào Nhiên cầm một hộp trứng đi tới, đúng lúc trông thấy Long Nữ đang nhón chân nhét gói khoai tây trở về giá hàng.

“Không ăn nữa, mập ú!” Mắt Long Nữ vẫn không ngừng liếc về phía đó trông rrats đáng thương, bộ dạng vẻ tội nghiệp không khác gìnhững đứa trẻ chau Phi không được ăn cơm thường thấy trong sách chính trị.

Đào Nhiên nghiêng người nhẹ nhàng đặt chỗ trứng vào trong xe đẩy đồ, quay người đưa tay lấy thêm mấy túi khoai tây Lay’giây đặt vào trong xe, cười nhẹ nói: “ Ăn đi, mập một chút mới tốt.”

Đào Nhiên đẩy xe cùng Long Nữ đi hết khu đồ ăn vặt, tới khu đồ đông lạnh. Long Nữ lấy mấy hộp kem liền, sau đó lại ngại ngùng nhìn nhìn Đào Nhiên. Đào Nhiên chỉ khẽ cười gật đầu, trên khuôn mặt là nụ cười yêu chiều. Lúc đi tới giá để kẹo chocolate, Long Nữ bánh trứng sốt caramel lại lượn qua lượn lại rất lâu. Đây là loại chcolate cô thích nhất, bao lâu nay vẫn như thế. Món quà đầu tiên mà Giang Đông tặng cho cô chính là thứ này. Kỳ thực cho tới bây giờ cô cũng không biết hộp chocolate đó là do Giang Đông và Lâm Mạt đi chọn. Lâm Mạt thì chỉ biết đúng một nhãn hiệu này, và như thế, tạo cho Long Nữ một thói quen mà tới cuối đời cũng không thể thay đổi.

Đúng dịp ở đây đang có hoạt động khuyến mại. Nhân viên tiếp thị trẻ tuổi mỉm cười nói với Đào Nhiên: “Thưa anh, anh mua cho bà xã một hộp chocolate Ferrero đi ạ, hôm nay giảm giá đặc biệt đấy ạ!”

Long Nữ vội vàng huơ huơ tay với nhân viên tiếp thị định giải thích nhưng Đào Nhiên có vẻ như rất hứng thú, nói: “Được lấy hai hộp đi!”

Khi Long Nữ và Đào Nhiên xách hai túi đồ lớn ra khỏi siêu thị, Long Nữ mặt mũi ủ rũ nói: “ Ôi chao, một phút bồng bột mà mua nhiều đồ ăn thế này, đúng là tội ác mà.”

“Không sao đâu, cứ để ăn từ từ, chị em phụ nữ phải có da có thịt nhìn mới đẹp.” Đào Nhiên an ủi cô một cách rất có trách nhiệm.

“Thôi xin anh, em không tin giữa những người đẹp dáng xinh và người đẹp ú na ú nần, đàn ông các anh sẽ chọn người thứ hai đâu. Thà tin thế giới này có ma quỷ cũng không thể tin được mồm mép của đàn ông. Các cụ dạy cấm có sai.” Long Nữ nói xong thì lúc lắc đi ra phía đỗ xe.

Ở một phía khác, trong văn phòng làm việc của Giang Đông cũng đang diễn ra một tình cảnh rắc rối giữa đàn ông và đàn bà. Dương Tử là một phụ nữ thông minh, cô ta biết mình muốn điều gì, cũng biết phải nỗ lực hy sinhcho thứ mà mình muốn. Vừa mới đây thôi cô ta đã nói với Giang Đông là cô ta thích anh, muốn được ở bên anh. Còn giây phút này, một mình cô ta đứng ngây ra ở đây, nhìn ánh đèn đường rực rỡ phía dưới, gặm nhấm sự cô độc của bản thân. Cô ta biếtthế nào là tình yêu, nhưng cô ta nhìn ra giữa Giang ĐôngLong Nữ tồn tại quá nhiều vấn đề, nếu không cô ta cũng sẽ không dám nghĩ quá xa. Dù gì cũng đã từng có kẻ làm người thứ ba trong chuyện của cô ta, phá hoại hạnh phúc gia đình của cô ta. Nhưng còn Long Nữ và Giang Đông đã ly hôn rồi, anh là người tự do, cô ta hoàn toàn có quyền được theo đuổi anh. Vậy nhưng anh đã nói gì? Nhanh như vậy đã cự tuyệt, không để cho cô ta chút thể diện nào hết. Đây mới chính là Giang Đông, đây mới chính là Giang Đông mà cô ta yêu năm 32 tuổi.