Chương 50

– Tịnh Tịnh, em không cần phải giải thích gì cả, khi em cần anh, anh đã không ở bên cạnh em, người ở bên em là Hoắc Nhất Phàm, người an ủi em là cậu ta, người giúp em là cậu ta, và điều quan trọng là khi cậu ta biết chúng ta gặp lại nhau, cậu ta vẫn có thể hoàn em hạnh phúc, anh nghĩ nếu đổi lại là anh, anh sẽ không làm được. Lần này, anh nghĩ em đã tìm đúng người.

– Michael, cám ơn anh. – Vũ Tịnh không ngờ rằng tai nạn này lại có thể khiến cho Michael thật sự thức tỉnh.

Nhìn Vũ Tịnh còn cầm ly và bông gòn ngồi đó mà cười khờ, Michael cũng gấp gáp lên.

– Em còn ngồi đây làm gì! Mau đi tìm Hoắc Nhất Phàm giải thích rõ ràng hiểu lầm giữa hai người, lần sau khi gặp anh, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt oán phụ của em đâu.

– Michael, anh dám nói em là oán phụ, anh xấu chết đi được. – vừa nói Vũ Tịnh còn vừa giả vờ giơ nắm đấm lên đấm vào Michael.

– Được rồi được rồi, anh đầu hàng, em mà đánh anh xỉu là hôm nay không về được đó.

– Phải hen!

– Mau đi đi, em còn không đi anh đuổi em đi đó. – thấy Vũ Tịnh cuối cùng cũng cười vui vẻ trở lại, Michael cũng rất an ủi.

– Nhưng một mình anh ở đây được không?

– Có gì mà không được, anh là ai chứ, là thiếu gia mà, sẽ có người tới chăm sóc cho anh thôi. Người làm vợ người ta như em suốt đêm không về nhà, anh nghĩ Hoắc Nhất Phàm đau lòng mất thôi!

– Vậy em đi thật đó nha? – lúc này Vũ Tịnh thật sự muốn ngồi trực thăng bay thẳng đến bên Nhất Phàm ngay lập tức.

– Đi đi, em thật là lôi thôi quá đi, thật không hiểu sao Hoắc Nhất Phàm lại thích em nữa, cưới người vợ như em thiệt là bị làm ồn chết thôi.

Lần này Vũ Tịnh không đấu khẩu với Michael nữa, cô cầm điện thoại và áo của Nhất Phàm lên, chạy ra phòng bệnh. Nhìn Vũ Tịnh chạy ra hứng khởi như thế, Michael đã nghĩ đến Donna, chính ngay lúc Vũ Tịnh rơi lệ, Michael dường như đã nhìn thấy mình của lúc trước, Vũ Tịnh khóc là vì Nhất Phàm, Michael cũng đã từng khóc vì Vũ Tịnh, hôm nay Michael nhìn thấy Vũ Tịnh khóc vì một người khác, trong lòng anh đích thật không dễ chịu, nhưng lúc trước, Donna đã đau lòng lần này đến lần khác như thế. Nghĩ đến đây, Michael bấm số của Donna, nhưng điện thoại đã tắt máy. Gọi đến công ty, nhân viên nói hôm nay cô không đi làm. Gọi về nhà, người làm nói sáng nay Donna đã về Mĩ, còn để lại cho anh một lá thư.

Một lát sau thì người làm mang thư đến bệnh viện.

“Michael, em nghĩ hiện giờ nhất định là anh rất ghét em, không muốn nhìn thấy em, không muốn nghe thấy giọng của em, nên em chỉ có thể viết thư cho anh. Khi đặt bút lên, em mới phát hiện từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đến nay cũng đã có 20 năm, lúc đó chúng ta đều chỉ có 6 tuổi, em vấp té trong vườn của nhà anh, anh đã đỡ em dậy, còn cười nói sao em lại bất cẩn như vậy. Nụ cười của anh lúc đó rất ấm áp, động tác của anh rất tỉ mỉ, ngay cả daddy mummy của em cũng không tỉ mỉ như thế, thích anh có lẽ là bắt đầu từ lúc đó. Sau đó, chúng ta trở thành bạn học, bạn gái bên cạnh anh thay hết người này đến người khác, còn em thì vì là anh em tốt của anh nên vẫn luôn ở bên anh. Ban bè đều nói chúng ta chơi trò yêu lén, còn anh thì luôn nói vì quá thân với em nên không có truyền điện, nhưng em lại thích cách nói yêu lén hơn, vì bấy lâu nay em vẫn luôn yêu thầm anh. Năm em 16 tuổi, anh đã tặng em một chiếc hộp âm nhạc hình trái tim, nhóm bạn của em lại chọc em nói anh yêu thầm em, cá là anh không dám hôn em, nhưng vì anh sỉ diện, vì anh hiếu cường nên em đã có nụ hôn đầu tiên mà anh tặng cho em, bắt đầu từ giây phút đó, em đã quyết định ở bên anh mãi. Em tưởng rằng sẽ có một ngày, khi anh đã chán chường với những cô bạn gái của anh, thì anh đã định tâm lại, và nhìn thấy em. Nhưng, cuối cùng tim của anh đã chạy đến bên Vũ Tịnh, nhìn thấy tình cảm hai người ngày càng nồng nhiệt, em thật sự không cam tâm, vì thế em đã làm ra hiểu lầm đó, làm cho bạn ấy rời khỏi anh. Khi ở Pháp, anh đã vì quá đau lòng mà hôn em, chiến hữu em, mỗi ngày nhìn anh tưởng nhớ Vũ Tịnh, nhưng em vẫn vô oán vô hối mà ở bên cạnh anh, em vẫn chịu chờ đợi, chờ đợi kỳ tích. Nhưng, anh và Phương Vũ Tịnh gặp nhau, anh còn khẩn trương cho bạn ấy như vậy, khi biết những tấm hình đó là do em kêu người chụp lén, anh không vì vậy mà tức giận mà chỉ lo lắng cho Vũ Tịnh, lúc đó, em thật sự không chịu được nữa, em cảm thấy mình không nên kiên trì nữa. Bây giờ, không biết khi đọc lá thư này Vũ Tịnh có ở bên anh hay không, nhưng em nghĩ, cuối cùng chắc bạn ấy cũng sẽ trở về bên anh. Em không muốn chúc hai người hạnh phúc, vì lời chúc phúc này là dư thừa. Cám ơn anh bấy lâu nay đã cho em ở bên cạnh anh, bắt đầu từ hôm nay, cuối cùng anh cũng đã có thể buông bỏ tất cả để yêu người mà anh muốn yêu, em nghĩ đây là kết cục tốt nhất cho cả hai chúng ta. Donna.”

Đọc xong lá thư, trong lòng Michael thật sự không dễ chịu, sự cố chấp của anh bao năm nay vẫn luôn là cái gai trong lòng Donna. Mình thật sự đã tổn thương Donna rất sâu, muốn bù đắp, nhưng lại cảm thấy lực bất tòng tâm.

Còn Vũ Tịnh thì sao? Rời khỏi bệnh viện, cô đã đón taxi đến Hoắc thị, ôm cái áo của Nhất Phàm trong tay, ngửi lấy mùi hương của anh, trong lòng Vũ Tịnh có một niềm hạnh phúc chưa hề có, trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cô và Nhất Phàm cũng có thể bỏ tất cả bao phục xuống, làm một đôi vợ chồng thật sự. Khi đến tầng cao nhất, mở cửa phòng Nhất Phàm ra, anh còn đang vùi đầu trong các văn bản, đại khái là Nhất Phàm tưởng người đi vào là Cathy nên chỉ nói một câu “Cathy, cô để lên bàn là được.” Nhưng không nghe thấy tiếng gì, anh mới ngẩng đầu lên, lúc này anh mới phát hiện người đứng trước mặt mình là Vũ Tịnh.

– Em đến đây làm gì, không ở bệnh viện chăm sóc Michael sao? Đêm qua trong bệnh viện em khẩn trương đến vậy, chẳng phải ngay cả bác sĩ cũng đã xem em là bà Quan rồi sao? – hôm nay trông thấy Vũ Tịnh, tình cảm trong lòng Nhất Phàm thật sự là quá phức tạp rồi, yêu hận lẫn lộn.

– Nhất Phàm, em và Michael không có chuyện gì hết, hôm qua anh ấy vì cứu em nên mới bị thương, em thật sự rất áy náy nên mới ở lại trong bệnh viện đợi anh ấy tỉnh lại.

– Nếu đã áy náy như vậy thì trở về tiếp tục chăm sóc cậu ta đi, đây không phải là nơi em nên tới. – Tuy biết những lời mình nói rất khắc khe, nhưng Nhất Phàm muốn Vũ Tịnh hãy đi khỏi, anh không muốn nhìn thấy cô, anh không muốn dây dưa trong cuộc tình ba góc này nữa.

– Nhất Phàm, người nên ở lại bên cạnh Michael là Donna, không phải em.

– Anh nghĩ chắc em vẫn chưa biết, sáng nay Donna đã về Mĩ rồi, cô ta đã buông tay rồi, anh nghĩ bây giờ đã không còn gì ngăn cản giữa em và Michael nữa. – nghe thấy tin này, Vũ Tịnh thật sự kinh ngạc, chả trách hôm nay thái độ của Nhất Phàm đối với cô lại kỳ lạ như vậy, thì ra là Donna đã đi, Nhất Phàm cảm thấy anh ấy và mình không còn chuyển cơ nữa.

– Nhất Phàm, – Vũ Tịnh vừa định giải thích thì Gia Đống đi vào, nghe tiếng của Vũ Tịnh anh cũng giật mình.

– Vũ Tịnh, em để áo của anh lên ghế là có thể đi được rồi, anh và Gia Đống còn có việc phải thương lượng. Em ở đây không tiện lắm. – khi nói câu này trên mặt Nhất Phàm không một chút cảm xúc.

– Ừm. – Vũ Tịnh để áo lên ghế, gật đầu chào Gia Đống rồi rời khỏi.

– Hôm nay cậu sao vậy? Bình thường rất nhỏ nhẹ với Vũ Tịnh mà, sao hôm nay lạnh ngắt vậy, còn nữa, Vũ Tịnh nói lại được từ khi nào vậy?

– Hôm qua, Michael vì cứu Vũ Tịnh gặp phải tai nạn giao thông, Vũ Tịnh đại khái là bị hoảng nên đã nói lại được. – khi nói những lời này, Nhất Phàm vẫn xem giấy tờ, vẻ mặt chẳng hề gì.

– À, thì ra là ghen! Khi cô ấy không thể nói thì ngày ngày mong cho cô ấy nói được, bây giờ nói lại được rồi, hai người lại chơi trò ghen tuông, thiệt là hết cách với cô cậu.

– Nick, tôi phát hiện hôm nay anh nói hơi nhiều. – Nhất Phàm ngẩng đầu lên cười nói, hai người lại bắt đầu đi vào công việc.

***

Vũ Tịnh một mình đi thang máy rời khỏi Hoắc thị. Lúc nãy khi đi thang máy lên đây, trong lòng cô vui sướng biết bao, nhưng sự chế giễu của Nhất Phàm không khác nào một gáo nước lạnh tát vào người cô. Vũ Tịnh biết mình không nên trách Nhất Phàm, gần đây anh đã bị cái kế hoạch “Hoàn em hạnh phúc” làm cho đau đầu lắm rồi, nhưng bây giờ, cô lại không kìm nén được cơn giận, vốn dĩ hôm nay hai người đã có thể nắm lấy hạnh phúc, nhưng hiện giờ lại không biết phải tiếp tục cuộc chiến này đến ngày tháng năm nào đây. Rời khỏi Hoắc thị, Vũ Tịnh không đón xe về nhà mà cô đi bộ. Đi được một đoạn khá xa, Vũ Tịnh nhìn thấy một siêu thị, dù gì hôm nay cũng rãnh rỗi, thế là cô cũng bắt chước các bà nội trợ dạo siêu thị. Nhìn thấy một túi táo nhỏ, Vũ Tịnh lại nhớ đến bác sĩ dặn Michael phải ăn nhiều chè hạt sen táo đỏ**(có chú thích), và vì thế cô lại đi mua thêm hạt sen, hôm nay làm một bà nội trợ luôn vậy, về nhà nấu cơm, nấu chè. Đại khái là Vũ Tịnh không có kinh nghiệm gì khi mua những thứ này, nên kết quả là cô đã mua rất nhiều hạt sen, khi ra quầy thu ngân, cô nhân viên đã nhìn Vũ Tịnh với ánh mắt rất kỳ lạ, vì đa số người đến siêu thị mua hạt sen và táo đỏ đều là những bà mẹ lớn tuổi, vả lại đa số là mua để cho con dâu bổ dưỡng sau khi mới sinh, nhưng Vũ Tịnh nhìn trái nhìn phải cũng không giống người đã làm mẹ. Ra khỏi siêu thị, Vũ Tịnh cầm lấy một túi lớn đựng hạt sen và táo nhỏ đón taxi về nhà. Ngồi trên xe, Vũ Tịnh vẫn còn nhớ lời thoại đầu tiên của Nhất Phàm lúc nãy “Em đến đây làm gì, không ở bệnh viện chăm sóc Michael sao? Đêm qua trong bệnh viện em khẩn trương đến vậy, chẳng phải ngay cả bác sĩ cũng đã xem em là bà Quan rồi sao?” Hoắc Nhất Phàm, anh đã thích ghen như vậy thì tại sao còn đòi hoàn em hạnh phúc nữa chứ. Anh đúng là anh chàng thích sỉ diện sống chịu tội.

**(thật ra thì món này là nhãn và táo nhỏ, nhưng mà tiếng V ko có món này, chỉ có món hạt sen táo đỏ nên GG dịch vậy, thật chất thành phần của nó vẫn là nhãn và táo chiếm chủ đạo, nên sen ở đây sẽ là nhãn. Báo cáo hết!)

Khi về đến nhà thì ba mẹ Nhất Phàm đều đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn mình chị Dung. Vũ Tịnh tắm rửa xong, ăn chút đồ rồi bắt đầu cùng chị Dung lột ỏo hạt sen vì sen để trong tủ lạnh sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng, chị Dung và Vũ Tịnh lột vỏ ra xong thì nấu một nồi chè. Buổi chiếu, chị Dung cũng đến siêu thị mua ít đồ, còn lại một mình Vũ Tịnh ở nhà canh chừng nồi chè. Vì lửa rất nhỏ, nên chè sôi rất chậm, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ đến lúc sục sôi thôi, cũng giống như tình cảm của Vũ Tịnh và Nhất Phàm vậy, họ đã trải qua giai đoạn nóng dần, nhưng tại sao vẫn chưa đợi được giây phút sục sôi?

***

Nấu chè xong, Vũ Tịnh mang vào viện cho Michael. Tuy Vũ Tịnh đã tỏ ra không có gì, nhưng Michael vẫn đã nhìn thấy Vũ Tịnh không vui.

– Sao mà em vẫn còn vẻ mặt oán phụ thế này, còn chưa huề với Hoắc Nhất Phàm à? – Michael vừa ăn chè vừa nói.

– Đâu có, em và Nhất Phàm không có gì.

– Cái gì không có gì, em đó, làm gì mà biết nói dối. Cậu ta vẫn còn hiểu lầm em?

– Donna về Mĩ rồi, anh biết không?

– Biết, cô ấy có để lại cho anh lá thư. Vì vậy mà Hoắc Nhất Phàm giận em? Cậu ta tưởng cậu ta và em không còn chuyển cơ nữa?

– Ừm, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, em nghĩ Nhất Phàm cũng sắp điên lên rồi, anh ấy đã không còn có thể lý trí mà suy nghĩ việc giữa em và anh ấy nữa.

– Có cần anh gọi điện cho cậu ta không?

– Không cần, còn là để em giải quyết anh ấy cho. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, em không thể chỉ đợi anh ấy nắm lấy em nữa, lần này nên là em nắm lấy anh ấy.

– Đúng rồi đó, vậy mới phải chứ! – Michael nói xong câu này thì cả hai cùng cười lên.

***

Vũ Tịnh dùng bữa tối trong bệnh viện xong thì đón taxi về nhà. Tuy ngoài miệng nói phải nắm lấy Nhất Phàm, nhưng hiện giờ cô lại không đủ lòng tin. Khi Vũ Tịnh về đến nhà thì Nhất Phàm vẫn chưa về, cả nhà đã ăn tối xong và đang ngồi trên sopha ăn chè. Thấy ba mẹ của Nhất Phàm đều có mặt, Vũ Tịnh muốn giải thích chuyện tối qua nhưng bị bà Hoắc chặn họng. Không bao lâu thì Nhất Phàm về, trên tay anh còn cầm lấy văn bản.

– Anh hai, mau qua đây đi, tối nay có chè do chị dâu nấu cho anh nè, chè hạt sen táo đỏ. – nghe tên này, Nhất Phàm hiểu ra ngay. Làm gì mà nấu cho mình, là nấu cho Michael.

– Daddy mummy con còn có nhiều giấy tờ phải xem, con lên phòng trước.

Nhất Phàm nói xong thì đi lên lầu, từ lúc anh vào cửa đến giờ anh không nhìn Vũ Tịnh lấy một cái. Nhất Phàm đi rồi, Vũ Tịnh cũng đi lên theo anh. Nhưng khi Vũ Tịnh vào phòng thì Nhất Phàm lại chui vào phòng tắm, giống như đang cố tình né tránh Vũ Tịnh vậy. Vũ Tịnh cũng không còn giận nữa, cô chỉ trải giường cho Nhất Phàm, pha sẵn Blue Moutain cho anh tăng ca tối nay. Nhất Phàm trở ra phòng tắm thì đến bàn làm việc bắt đầu xem văn bản.

– Có cần em phụ không? – Vũ Tịnh đứng sau lưng Nhất Phàm hỏi nhỏ.

– Không cần đâu, công việc hôm nay cũng không nhiều lắm, một mình anh ứng phó nổi. Em đừng tăng ca với anh nữa, đêm qua trong bệnh viện chắc em ngủ không ngon rồi, nghỉ sớm đi. – Nhất Phàm không nhìn Vũ Tịnh khi nói những lời này.